Cô gái kia ấp a ấp úng, tức tối ôm quả bóng chuyền rồi chạy đi.
Mấy cậu con trai lớp 12 cũng kinh ngạc, tụm lại rồi hỏi: “Sao thế?”
Thẩm Dực khôi phục sắc mặt, nhanh chóng liếc nhìn Khương Dư Dạng vẫn đang ngồi bên bồn hoa.
Cô che mặt, hơi thở phập phồng, đôi chân vừa thon lại trắng khép lại trông vô cùng lo lắng.
Không biết có phải đang khóc không nữa.
Nhưng trong đầu anh vô thức hiện ra cảnh tượng lần đầu gặp cô. Khi ấy, cô giống như một con nai nhỏ sợ hãi, đôi mắt sũng nước, rõ ràng là rất yếu đuối nhưng vẫn tỏ ra đang mạnh mẽ kìm nước mắt lại.
Thẩm Dực cũng không có gì để giải thích với đám người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, xua tay nói: “Không có gì, chơi tiếp thôi.”
Dù sao thì bóng cũng đang trong tay Thẩm Dực, mấy người khác cũng không dám bàn tán thêm, bèn chạy về sân bóng.
Khương Dư Dạng cố gắng kìm nén nước mắt, lấy mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra.
Cô ngước mắt lên, những hạt bụi mịn không ngừng nhảy nhót trong ánh nắng mặt trời, tia sáng chiếu qua bóng cây tạo thành từng vầng sáng.
Thẩm Dực đứng ở sân bóng, sửa sang lại dây đeo cổ tay, da trắng môi đỏ, động tác lưu loát rất hấp dẫn.
Những người xung quanh nói chuyện với Thẩm Dực nhưng anh vẫn thờ ơ, cảm xúc không quá dao động.
Nếu đã không ưa cô thì sao lại vẫn muốn giúp cô chứ?
Nghi vấn trong lòng Khương Dư Dạng tựa như một quả cầu nước dâng lên, co giãn theo từng hành động của Thẩm Dực.
Quả bóng cuối cùng rơi xuống.
Cuối cùng lớp 12 giáng đòn chí mạng vào quả bóng cuối cùng và giành lấy vị trí thứ nhất trong trận giao hữu.
Thẩm Dực quay lại và đập tay với đồng đội cùng lớp.
Mấy bạn từ lớp 11 cũng đến trò chuyện với họ mà không hề có ác ý gì, nói là muốn Thẩm Dực chiêu đãi, bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Lớp trưởng nhìn vào phần thái dương của cô, mặc dù đã dùng tóc che lại nhưng cũng chỉ là kế tạm thời, cô ấy đề nghị: “Tớ thấy tốt nhất vẫn nên đưa cậu tới phòng y tế xem thế nào.”
Khương Dư Dạng nhận lấy lòng tốt, mỉm cười nói: “Được, cảm ơn lớp trưởng.”
Lớp trưởng chân thành nói: “Dạng Dạng, cậu cười lên nhìn xinh lắm, nhưng bình thường không thấy cậu cười mấy, sau này cười nhiều vào nhé?”
Khương Dư Dạng hơi ngây ra, mới nhận ra mình đang được khen ngợi một cách thật lòng thật dạ, sau đó nở nụ cười cảm kích nói: “Được.”
Cô y tế trong trường bảo cô ngồi trên ghế đẩu, cẩn thận xem xét vết thương ở phần thái dương, lại hỏi cô giờ còn choáng váng hay không.
Sau khi Khương Dư Dạng phối hợp thực hiện một loạt các thủ tục kiểm tra, cô nhìn thấy cô y tế thở phào nhẹ nhõm: “May là em chỉ bị trầy da thôi nên bôi thuốc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/189534/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.