Khương Dư Dạng bất chợt ngơ ngác, trong đầu lại nghĩ ngợi ý nghĩa trong lời nói của Thẩm Dực.
Cô không hiểu tại sao Thẩm Dực lại nói như vậy, nhưng cô có thể cảm nhận được sự thù địch và bài xích của anh, thế nên trước giờ cô vẫn giữ khoảng cách và cũng không khiêu khích anh.
Thẩm Dực xoay người sang một bên, ánh mắt sâu thẳm đen láy rồi đi ngang qua cô không chút do dự.
Trên chóp mũi còn có mùi hương gỗ đặc trưng của anh.
Dù chỉ thoáng qua giây lát.
Chàng trai có tấm lưng thon thả, bước đi lười nhác và không hề quay đầu lại lấy một lần.
Khương Dư Dạng thở phào nhẹ nhõm, đi vào bếp rót một cốc nước ấm giải khát.
Cô thà coi cảm xúc trong mắt Thẩm Dực là sự thờ ơ còn hơn là coi nó là sự chán ghét.
Điều ấy giống như nắm chặt một cọng rơm rạ, không bao giờ muốn hướng về chính mình quá mức.
Lên lầu, lại là một đêm trằn trọc nữa.
Trong tháng đầu tiên đi học, Khương Dư Dạng vứt bỏ mọi suy nghĩ, tập trung vào việc học.
Cô đã mua một bộ đồ dùng dạy học cho từng môn vào năm đầu cấp 3. Sau khi giáo viên dạy một bài, cô sẽ hoàn thành kịp thời các bài tập sau giờ học, sau đó sửa chữa và rút ra những lỗi sai.
Cô không phải là một người có thiên phú như Thẩm Dực, người có thể vượt qua mọi bài kiểm tra thật dễ dàng, mọi điểm số trong bảng thành tích của cô đều nhờ vào sự cố gắng không ngừng.
Ở các thị trấn nhỏ, do nền giáo dục lạc hậu nên không có nhiều học sinh địa phương tập trung vào việc học, hầu hết mọi người đều mong muốn ra ngoài làm việc sau khi tốt nghiệp cấp hai.
Sự chăm chỉ và bền bỉ của cô giống như một bông hoa thủy tiên duyên dáng, luôn thu hút sự chú ý và được khen ngợi.
Nhưng ở thành phố giống như trên trời và dưới đất, khi cô thực sự nhận ra điều đó, cô mới biết rằng có rất nhiều điều trong cuộc sống không thể thay đổi chỉ bằng sự chăm chỉ.
Hiện thực luôn xô con người xuống bùn, khiến họ mặt xám mày trọ nhận rõ chính mình.
May mắn thay, Khương Dư Dạng chưa bao giờ là một người yếu đuối, cô có tính khí giống như cha mình, Khương Viện Tranh, đều là người mạnh mẽ rắn rỏi.
Hôm nay đã có kết quả bài kiểm tra tiếng Anh của lớp.
Chu Tuân thích đọc riêng các bài thi có điểm trên 130, điểm được xếp từ cao xuống thấp, các bài khác thì được phát trực tiếp.
Sau khi Khương Dư Dạng kiểm tra đáp án, cô mới biết mình đã mắc rất nhiều lỗi trong phần nghe, sau khi tính toán toàn diện thì cô vẫn còn cách xa 130 điểm.
Quả nhiên, cô nhận được bài thi và được đúng một trăm hai mươi điểm.
Khương Dư Dạng xem qua toàn bộ bài kiểm tra thì thấy vốn từ vựng của mình đã được cải thiện, điều này cho thấy việc ghi nhớ từ có phần hiệu quả.
Về phần nghe thì chỉ có thể chậm rãi tích lũy theo thời gian.
Chu Tuân đã đọc hơn 130 điểm rồi cũng khen ngợi một số học sinh đã tiến bộ về thành tích, bao gồm cả Khương Dư Dạng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022617/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.