🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chuyến đi khảo sát thực tế của Thẩm Dực kết thúc rất suôn sẻ, vừa mới xuống máy bay thì anh đã nhận được tin ông cụ Thẩm đã qua đời vì bạo bệnh.

Lễ tang diễn ra rất long trọng, có khá nhiều đồng đội cũ của ông cụ đến chia buồn, hơn một nửa giới thượng lưu ở Thủ đô cũng đến phúng điếu.

Sau khi Thẩm Dực bận rộn hoàn thành các nghi lễ trong đám tang, anh mệt mỏi trở về nhà cũ, đôi mắt anh đầy tia máu đỏ ngầu.

Đây là lần đầu tiên Khương Dư Dạng đến phòng anh sau một thời gian dài, trong phòng còn lưu giữ rất nhiều dấu vết sinh hoạt lúc anh đang ở tuổi niên thiếu, trên tủ còn trưng bày rất nhiều mô hình và cúp thưởng.

Khi Khương Dư Dạng mới đến ngôi nhà này, cô giống như một con nhím vậy, ngoại trừ ăn cơm và đi học thì cô rất ít khi xuống tầng một, cũng chưa bao giờ vào phòng Thẩm Dực.

Khi Thẩm Dực đang chuẩn bị ngủ bù, cô cảm thấy hơi chán bèn ngó nghiêng những món đồ đạc cũ trong phòng Thẩm Dực.

Đồ vật trong này đều hơi cũ, nhưng quản gia giữ lại rất nhiều đồ vật, không nỡ vứt đi.

Ví dụ như là bài kiểm tra thời cấp ba của anh, mặc dù chữ trên đó đã hơi mờ rồi nhưng vẫn có thể thấy rõ được đó là điểm tuyệt đối.

Khương Dư Dạng đang ngồi trên sàn nhà, thích thú xem đồ vật cũ thì có một đôi tay vòng qua eo cô rồi ôm cô lên.

Thẩm Dực ghé sát vào tai cô, hỏi: “Em đang xem cái gì mà cười vui vẻ thế?”

Khương Dư Dạng bị anh bắt được ngay tại chỗ, vẻ mặt hào hứng nói: "Nhìn Thẩm Dực của trước kia mà em chưa biết."

Anh nhướng mày nhắc nhở cô: “Vậy thì cũng đừng ngồi dưới đất chứ, giống như trẻ con chơi đồ chơi vậy.”

Lại còn nói cô như trẻ con nữa chứ.

Khương Dư Dạng tức giận đến mức bật cười, sau đó lại lấy ra một tấm ảnh hồi thiếu niên của anh và nói: "Khi chụp ảnh này thì anh bao nhiêu tuổi?"

Thẩm Dực cầm lấy tấm ảnh, nhìn thoáng qua rồi nói: “Đó là hồi lớp mười, anh tham gia cuộc thi cấp tỉnh.”

Khi đó, anh trông giống như một kẻ gây họa vậy, từ nhỏ đã gây chú ý như thế rồi.

Trong album ảnh còn có ảnh lúc anh một tuổi, Khương Dư Dạng trêu đùa: "Thẩm Dực, lúc còn nhỏ anh dễ thương nhiều hơn bây giờ."

Thẩm Dực: “…” Được rồi, vợ mình nói gì cũng đúng.

Chờ tới khi Tập đoàn Quân Liên phát triển ổn định và bước sang một giai đoạn mới, kế hoạch kết hôn của cả hai cũng bắt đầu được lên sắp xếp và lên lịch trình.

Khi bạn bè xung quanh nghe được tin này, đầu tiên là chúc mừng, sau đó bọn họ cười nói rằng không ngờ người kết hôn sớm nhất trong nhóm bọn họ là đóa hoa lạnh lùng này.

Lại chuẩn bị đến Giáng sinh, thời gian trước hai người đã đến chùa chọn một ngày lành để tổ chức đám cưới, là mấy ngày gần ngày Giáng sinh.

Nhưng mà ban ngày Thẩm Dực làm việc bận rộn ở công ty, đến tối về thì đã thấy cô nằm cuộn tròn trong chăn của anh mà ngủ.

Hiếm khi được một lần, lễ Giáng Sinh anh cho phép mọi người tan ca sớm.

Khi anh về nhà thì Thủ đô bỗng nhiên có tuyết rơi, dù anh có cầm ô nhưng áo khoác vẫn

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022639/chuong-77.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Chìm Đắm Trong Sự Nuông Chiều Của Anh
Chương 77
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.