Khương Dư Dạng thấp thỏm ngồi vào bàn, cầm cây bút siết chặt.
Thẩm Dực bị thu hút bởi dáng vẻ khi làm việc của cô nhóc này.
Vai lưng cô thẳng như trúc, dáng người mảnh mai, cực kì giống với cảnh tượng khi cô mười sáu, mười bảy tuổi ngồi làm bài tập.
Triệu Á Lâm nhanh chóng dẫn đầu đặt câu hỏi: “Tôi thực sự muốn biết tại sao Tổng Giám đốc Thẩm lại chọn hợp tác với [Traveler] của chúng tôi vậy?”
Ngay lập tức, Khương Dư Dạng cũng quay đầu lại, chăm chú lắng nghe lời nói của Triệu Á Lâm.
Thẩm Dực rũ mắt nhíu mày lại, thành thật mà nói, câu hỏi này anh cũng không để tâm lắm.
Nhưng lúc đó mối quan hệ hợp tác này là do Khương Dư Dạng có được, Triệu Á Lâm chỉ là người được kể, câu hỏi nhỏ này là để kiểm tra mức độ hiểu biết với công việc của cô ấy.
Khương Dư Dạng thầm cầu nguyện trong lòng, mong Thẩm Dực có thể nói ra mấy lời hay ý đẹp.
Thẩm Dực lật giấy hợp đồng, trịnh trọng nói: “Tổng biên tập Khương rất có thành ý.”
Triệu Á Lâm hài lòng gật đầu, liếc mắt sang nhìn Khương Dư Dạng: “Khi nào thì trang bìa đầu tiên của [Traveler] dự kiến quay chụp?”
“Dự kiến là tuần sau, còn tùy vào…” Khương Dư Dạng nghẹn ngào, vội vàng sửa lời: “Lịch làm việc của Tổng Giám đốc Thẩm.”
Nhìn hai người một hỏi một đáp trong lúc làm việc, Thẩm Dực cài cúc áo gió, nói: “Biên tập viên Khương đã có thành ý như vậy, cho nên sự chân thành của tôi chính là hợp tác vô điều kiện.”
Sau khi ký hợp đồng, trước khi rời đi, Thẩm Dực nhấn nút thang máy, hỏi đầy ẩn ý: “Tổng biên tập Triệu này, công ty của cô đang thiếu nhân lực à, rất bận đúng không?”
Triệu Á Lâm là người luôn để ý cẩn thận chặt chẽ mọi chuyện trong cuộc sống, nhưng cô không rõ suy nghĩ của Thẩm Dực lúc này là gì nên trả lời câu hỏi một cách thờ ơ: “Tổng Giám đốc Thẩm, ý anh là gì?”
Thẩm Dực không đi theo cô mà nói: “Tôi còn có một số vấn đề về quay chụp, muốn xin riêng tổng biên tập Khương cho lời khuyên.”
Triệu Á Lâm hiểu ý, ngẩng đầu ra hiệu cho Khương Dư Dạng: “Cô tan làm trước đi.”
Kết quả là Khương Dư Dạng rời công ty sớm hơn bình thường rất nhiều.
Sau khi ra khỏi tòa nhà, đường Trường An vừa bước vào giờ cao điểm buổi chiều, Thủ đô buổi tối trở nên lung linh rực rỡ khác thường, những bảng hiệu đèn neon nối tiếp nhau sáng lên.
Cô không hiểu, hỏi anh: “Anh muốn hỏi tôi chuyện gì?”
Thẩm Dực nhẹ nhàng dỗ dành, chậm rãi nói: “Sếp của em đã đồng ý cho em về rồi, bây giờ tôi có thể làm bạn đồng hành của em nhỉ.”
Khương Dư Dạng nghe không rõ hai chữ cuối cùng: “Ý anh là gì?”
“Làm bạn giường với em cũng được.” Thẩm Dực nhướng mày, “Tôi không có ý kiến.”
Anh không ngại ngùng chút nào khi nói về những chuyện đáng xấu hổ này, lúc nào cũng thẳng thắn và không hề sợ hãi, kết hợp với vẻ ngoài điển trai khiến anh có sức hấp dẫn vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022678/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.