Vừa dứt lời, Khương Dư Dạng tránh khỏi anh rồi dứt khoát bước đi.
Chiếc taxi cô gọi đã tới tận cửa, mới tháng hai mà trời lại lúc ấm lúc lạnh.
Cô mặc một chiếc váy nhung đỏ lệch vai, không khỏi khoanh tay lại.
Cô không biết Thẩm Dực phía sau ra sao, đóng cửa xe lại như muốn chạy trốn, ngăn chặn không khí lạnh lẽo bên ngoài.
Thẩm Dực một tay đút túi, nhìn chiếc xe dần dần rời khỏi tầm mắt của mình.
Hừ.
Biểu diễn một màn kịch giả vờ không quen biết anh trước mặt người khác, dường như ốc sên nhỏ đã thực sự rúc vào trong vỏ rồi.
Mười giờ tối.
Ở Phong Nguyệt, Kỷ Tùy Chi đứng trên tầng cao nhất, chống tay lên lan can phả khói.
Thẩm Dực cầm lấy điếu thuốc anh ta đưa, chậm rãi châm lửa, trong mắt trĩu nặng suy tư.
Kỷ Tùy Chi cũng không hiểu, chỉ nhìn Thẩm Dực hút hết điếu này đến điếu khác, cảm giác còn khó chịu hơn cả bị coi thường.
Anh ta không khỏi khuyên nhủ: “Anh Thẩm, tâm tình không tốt thì uống thôi, một ly giải ngàn sầu.”
Hôm nay Thẩm Dực không có tâm trạng phản bác Kỷ Tùy Chi, đi theo anh ta xuống lầu.
Giữa sàn nhảy ánh đèn mờ ảo, đám người đang cuồng hoan trong tiếng nhạc ầm ĩ chói tai.
Anh không thường xuyên tới tầng một, trước đây anh luôn cho rằng nơi này không yên tĩnh.
Sau đó Kỷ Tùy Chi ngồi trên ghế dài, im lặng nhìn Thẩm Dực nốc hết ly đỏ đến ly trắng trên bàn vào bụng.
Dáng vẻ anh uống mạnh mẽ đến mức Kỷ Tùy Chi phải hoảng sợ.
Khả năng tự chủ của Thẩm Dực luôn rất tốt, sao anh lại dày vò bản thân thế này?
Kỷ Tùy Chi nhanh chóng nhờ người dọn bớt rượu trên bàn rồi nhỏ giọng khuyên nhủ: “Đừng uống nữa, anh Thẩm. Anh uống làm hại đến cơ thể thì không còn gì đâu đấy.”
Hiếm có một ngày nào đó Thẩm Dực lại được một “tay chơi” thuyết phục anh chăm lo sức khỏe.
Anh khẽ nhắm mắt lại, không biết là mình uống nhiều rượu vang hay rượu trắng, có lẽ chỉ vì thái độ của Khương Dư Dạng đối với anh mà anh không thể dập tắt được ngọn lửa trong lòng.
Đầu đau như búa bổ, cảm giác rất khó chịu.
Kỷ Tùy Chi nhìn anh loạng choạng đứng dậy, bất đắc dĩ hỏi: “Đừng uống, đừng uống nữa, em đưa anh về nhà, đi thôi nhé?”
Những người đến Phong Nguyệt đều là những nhân vật có máu mặt trong giới Bắc Kinh, trong đám đông có người nhắc đến Thẩm Dực.
Thẩm Dực nghe vậy thì dừng lại tại chỗ để nghe họ nói gì.
“Không phải trước đây Thẩm Dực rất thân thiết với Ôn Phù sao?”
“Haizz... Mấy người không biết trước đây Thẩm Dực mang theo con gái nuôi của nhà Thẩm đến Phong Nguyệt sao, chỉ sợ quan hệ không tầm thường.”
“Vậy cô ta là con dâu nuôi từ bé của anh Thẩm à?”
“Hai người bọn họ bây giờ hình như không ở cùng nhau nữa, nhưng cô ta trông cũng khá xinh đẹp đấy. Lúc khác dẫn cô ta đến chơi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022683/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.