Khương Dư Dạng bị bắt tại trận nhưng không thể phản bác, chỉ có thể bất lực đứng tại chỗ, trong đôi mắt ngấn nước có chút xấu hổ.
“Ngồi đi.” Thẩm Dực vỗ vào ghế sô pha, ý bảo cô ngồi xuống nói chuyện.
Hơi ấm của đầu ngón tay anh vẫn còn đọng lại trên vành tai cô. Khương Dư Dạng cau mày, không tự nhiên nhéo lỗ tai mình.
Sau khi cô bước vào, căn phòng bí mật cũng đóng cửa, ngăn cách mọi động tĩnh bên ngoài.
Có thể thấy, bình thường Thẩm Dực bận rộn đến mức mệt mỏi đều sẽ một mình đến đây nghỉ ngơi. Đây có thể coi là không gian sinh hoạt chỉ thuộc về anh.
Dù sao mục đích cô đến đây cũng là để nói chuyện làm ăn. Khương Dư Dạng gạt bỏ những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, ngồi ngay ngắn ở một bên.
Cô khép hai chân lại, sau khi ngồi xuống, chiếc váy tự động trượt lên trên đầu gối. Cô cười nhã nhặn nói: “Giám đốc Thẩm, tôi sẽ giới thiệu về Traveler trước.”
Đây là lần đầu tiên hai người nghiêm túc nói chuyện về công việc nên cô có chút không quen.
Thẩm Dực mặc vest, đeo giày da, khí chất điềm tĩnh ra hiệu cô cứ tự nhiên.
Trái ngược với dự đoán của cô, Thẩm Dực ngồi nghe vô cùng nghiêm túc, không làm gì khiến người khác khó xử.
Khi cô nói đến chỗ anh không hiểu, Thẩm Dực sẽ chủ động hỏi mấy vấn đề, rất có tư chất xử lý công việc chung.
Khương Dư Dạng cảm thấy có lẽ cô đã đoán sai, Thẩm Dực không hề đùa giỡn công việc này mà ngược lại còn thấy hiểu và tôn trọng ước mơ của cô.
Chuyện này rất quan trọng.
Thẩm Dực giúp cô dọn dẹp tài liệu vương vãi trên bàn, các đốt ngón tay thon dài vân vê góc của bản hợp đồng. Nhìn lên trên, cổ tay áo của anh rất gọn gàng, không chút nếp nhăn.
“Đi, đi ăn cơm thôi.” Giọng của anh nhẹ nhàng, trên môi còn treo ý cười khẽ.
Đúng là đã đến giờ ăn tối. Sau khi nghĩ đến mối quan hệ hiện tại của hai người, Khương Dư Dạng lảng tránh đi ánh mắt của anh, từ chối: “Không cần...”
Anh vẫn cố chấp nói: “Em cố ý đến Tập đoàn Quân Liên tìm tôi để bàn công việc, tôi không mời em ăn cơm thì không hay lắm.”
Coi như là phép lịch sự của chủ nhà sau khi bàn chuyện công việc, cũng không phải hành vi quá đáng hay vượt quá giới hạn.
Khương Dư Dạng không biết khi nào Kiều Tụng sẽ về nên nhắn tin nói hôm nay mình sẽ ăn ở ngoài, sẽ về muộn một chút, nếu tan làm có thể gọi đồ ăn bên ngoài.
Trước khi rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, Thẩm Dực bình tĩnh nhìn trang phục của cô. Có lẽ cô không ngờ mình sẽ ở ngoài đến khuya, mặc dù kiểu dáng của áo sơ mi trắng rất đẹp, viền cổ áo gấp nếp tinh xảo, nhưng Thủ đô về đêm lạnh lẽo như thế, nhất định sẽ bị đóng băng.
Anh biết rõ dáng người bên dưới áo sơ mi còn mềm mại hơn, hận không thể xé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022717/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.