Vì đã hứa sẽ không chạm vào cô cho nên dù chỉ hôn nhẹ lên đầu ngón tay anh cũng rất kiềm chế, chỉ dùng đôi môi mỏng khẽ lướt qua.
Dưới lớp khóa kéo căng chặt hiện lên đường cong nhấp nhô, lớp xẻ tà của chiếc sườn xám làm lộ ra làn da từ trên đầu gối trắng như tuyết.
Mà vì cô nằm không yên nên phần vải cũng bị xộc xệch liên tục.
Ánh mắt Thẩm Dực dần tối đi, anh nhẹ nhàng thở một hơi dài, đúng là hết cách với cô mà.
Anh có rất ít kinh nghiệm chăm sóc người khác, số kinh nghiệm ít ỏi đó có lẽ đều đã dùng hết vào cô rồi.
Thẩm Dực lặng lẽ đi đến tủ quần áo, lấy một chiếc chăn điều hòa mỏng đắp cho cô.
Ánh sáng từ chiếc đèn trên tường tỏa ra yếu ớt, Khương Dư Dạng ngủ rất không yên. Cô trở mình ôm lấy một chiếc gối như đang ôm chăn, toàn bộ phần lưng đều hở ra ngoài.
Huyệt thái dương anh không ngừng giật mạnh, chỉ có thể không ngừng đè ép ngọn lửa đang thiêu đốt từ bụng dưới đến trái tim, cảm giác như lơ lửng bên bờ vực mất kiểm soát.
Thẩm Dực đột nhiên cảm thấy tối nay anh đưa Khương Dư Dạng về Oceanwide International là quyết định sai lầm nhất mà anh từng làm, cái gì mà “Lời hứa của quân tử” giống như một sợi dây xích trói buộc, khiến anh liều mạng kìm nén sự chua xót trong lòng.
Khương Dư Dạng vẫn còn đang say giấc nồng không biết gì. Cũng không rõ là yên tâm về anh hay là vốn dĩ không thèm để ý đến.
Anh xoay người lại, mọi thứ trong phòng ngủ chính vẫn như cũ, anh từng thích đắm mình ở đây, cứ vuốt đi vuốt lại những sợi tóc nằm ngổn ngang của cô.
Năm ngón tay siết chặt thành nắm đấm, Thẩm Dực dựa vào mép tường rồi khẽ đấm xuống.
Tối nay anh ăn mặc rất chỉnh tề, mọi thứ trên người anh, bao gồm cả khuy măng sét và cài áo đều làm nổi bật khí chất cấm dục, nhưng bây giờ anh không muốn
bị những thứ này ràng buộc nữa.
Thẩm Dực đưa tay lên nới lỏng cà vạt, sau đó kéo cà vạt xuống cùng với ghim cài cổ, tùy tiện ném chiếc áo vest đắt tiền lên ghế sofa, cổ áo sơ mi cũng mở rộng mấy nút.
Để tạm thời không nghĩ đến chuyện đó nữa, việc đầu tiên anh cần phải làm là đi tắm nước lạnh để bình tĩnh một chút.
Tiếng dây thắt lưng vang nhẹ lách cách, ánh sáng của kim loại ở trong không gian tối lại càng thêm chói sáng.
Trong phòng ngủ chính bỗng vang lên chút động tĩnh. Vì uống rượu mà cổ họng Khương Dư Dạng đang nóng bừng như thiêu đốt, lúc này cô chỉ cảm thấy khô rát vô cùng: “Khát...”
Thẩm Dực nghiến răng nghiến lợi, thắt lại dây thắt lưng rồi cố làm lơ sự trỗi dậy của chiếc lều vải bên dưới. Anh bình tĩnh đưa cốc nước mật ong tới bên tay cô.
Nhưng cô không đưa tay ra nhận mà đôi mắt vẫn nhắm chặt, cứ vô thức lẩm bẩm như đang nói mớ, bả vai run lên bần bật vì nức nở.
“Mẹ… mẹ đừng đi… Con có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022722/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.