Con người này nói chuyện lúc nào cũng thẳng thắn như vậy, điều này chỉ khiến cô càng thấy xấu hổ hơn. Khương Dư Dạng lắng nghe một lúc, tiếng ồn ào ở phòng bên cạnh nhỏ dần, sau đó là tiếng hai người lần lượt rời khỏi nhà vệ sinh.
Vòng tay của Thẩm Dực ấm áp đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực săn chắc của anh, vì khoảng cách giữa cô và anh lúc này rất gần.
“Thịch thịch thịch” - từng nhịp tim rung lên như nhịp điệu của nốt nhạc. Cảm nhận được hơi ấm của cô, Thẩm Dực hít một hơi, lồng ngực run lên: “Tôi sẽ nghĩ cách.”
Vừa rồi cả bốn người đều có mặt nên có vài lời thực sự không tiện nói, hơn nữa cô lại tránh mặt anh nhiều như vậy, bởi thế anh chỉ có thể ra hạ sách cuối cùng là kéo cô vào trong nhà vệ sinh nói chuyện.
Anh chậm rãi cởi cúc áo vest, sau đó vắt chiếc áo lên tay. Thấy vậy, Khương Dư Dạng sững sờ: “Thẩm Dực, anh…” Hai người cô nam quả nữ ở chung một phòng vệ sinh, bây giờ anh còn cởi áo trước mặt cô, hành động của anh thực sự không bình thường chút nào.
Chớp mắt một cái thì chiếc áo vest mang hương tùng mộc đã được phủ lên đầu cô, cô có thể cảm nhận được hơi ấm của chiếc áo, tầm nhìn vì vậy cũng bị che khuất theo, trước mắt toàn một màu đen kịt. Trái tim như bị thứ gì đó bóp chặt, cô gần như vô thức tìm kiếm thứ gì đó có thể mang lại cho mình cảm giác an toàn.
Thẩm Dực hiểu rõ tính tình của cô, anh an ủi: “Có anh ở đây rồi.”
Cách một lớp quần áo, giọng nói của anh nghe có vẻ hơi nghèn nghẹn nhưng lại mang cho cô cảm giác rất an toàn.
Những hành động như vậy đã tái hiện lại hàng loạt ký ức trong đầu cô. Những ngày sau khi kỳ thi đại học kết thúc, mùa hè dài vô tận, nắng gắt như đổ lửa.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu rọi lên đỉnh đầu của người đang ngồi bên bậu cửa sổ, màu tóc cô gái dần chuyển sang màu vàng ánh nâu.
Cô vừa viết xong lá thư, cẩn thận bỏ lá thư vào phong bì rồi thở dài một hơi. Cô chỉ muốn quay lại thị trấn Tô để thăm mộ mẹ mình, nhưng cô không biết phải nói chuyện với Lâm Bình Chi và Thẩm Hách Liên như thế nào, nên cô chỉ có thể tự mình đưa ra quyết định rồi viết một bức thư từ biệt, nói với họ rằng cô đã lấy tiền đi mua vé ở ga xe lửa, hai ngày nữa sẽ về.
Màn đêm dần buông xuống, cô lấy xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022737/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.