🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Chia cho tôi một cây.” Anh không dùng giọng ra lệnh nhưng Khương Dư Dạng vẫn vô thức chia một cây cho anh.

Rất kỳ lạ, một chàng trai phóng khoáng không chịu gò bò lại thích chơi pháo bông một mình.

Thẩm Dực đốt cháy cây pháo bông, trong sự buồn tẻ anh hà ra khói trắng, nghe ra được trong lời nói của anh lúc nãy có âm mũi nhè nhẹ.

Khương Dư Dạng nhờ ánh sáng pháo hoa, bất ngờ nhìn sang đáy mắt anh, trống rỗng giống như một hồ nước không nhìn thấy đáy.

Cô động đậy môi cố gắng khống chế biểu cảm, nhắc nhở anh: “Bị cảm rồi thì phải uống canh gừng…”

Giọng nói vừa ngoan vừa ngọt ngào giống như tuyết trải ở trên mặt đất, vô cùng mềm mại.

Thẩm Dực đánh giá trang phục của cô, khăn quàng ánh kim còn chưa đủ, nón, bao tay tất cả đều đâu vào đấy, anh chỉ một cái áo len màu trắng, bên ngoài khoác thêm một áo khoác mỏng, nhìn bên ngoài vô cùng ấm áp.

“Nói nhiều.” Giọng nói anh khàn khàn, ngoài miệng thì chê nhưng khi về đến nhà đã kêu cô Trương nấu cho mỗi người trong nhà một chén canh gừng.

Số mệnh hai người chính thức đan vào nhau là ở một bữa tiệc do Kiều Tụng tổ chức.

Tính cách của Kiều Tụng cởi mở, là hoa khôi nổi tiếng trong khoá của Thẩm Dực, đẹp không kiêu căng, làm người cũng có nghĩa khí, nam nữ chơi cùng với cô ấy rất nhiều.

Vì vậy sau khi lời mời họp mặt được gửi đi, rất nhiều bạn học cũ kéo nhau tới.

Khương Dư Dạng cũng được Kiều Tụng mời đến đó, cô không phải chung khoá với Thẩm Dực, chỉ là ủng hộ Kiều Tụng nên đến chơi thôi.

Vừa vào phòng, cô đã liếc nhìn thấy rõ góc nghiêng góc cạnh rõ ràng của Thẩm Dực dưới ánh đèn mờ ảo, anh cũng không nói chuyện với các bạn học, chỉ thỉnh thoảng cười phụ họa, lười nhác lại xa cách.

“Dạng Dạng, em đến rồi…” Lời hoan nghênh của Kiều Tụng nhiệt tình đến nỗi ánh mắt của mọi người trong phòng đều nhìn qua.

Khương Dư Dạng sau khi nói chuyện một lúc với Kiều Tụng thì tháo khăn choàng ra, ngồi ở trên sô pha màu đỏ thẫm, nhấp từng ngụm nhỏ rượu trái cây.

Bộ dạng trong sáng thuần khiết khiến cho đàn ông hừng hực: “Bạn học, cậu ở lớp nào vậy? Sao mà thấy lạ mặt thế nhỉ, chưa gặp qua bao giờ.”

“Tôi không phải cùng khoá với các anh.” Cô rũ mắt, giải thích: “Tôi là bạn của Kiều Tụng…”

“Vậy thì là đàn em rồi.” Người đàn ông cười phóng đãng: “Đàn em này, em có bạn trai chưa? Nếu chưa có…”

Lúc này, Kiều Tụng đang bận chơi xúc xắc đoán lớn nhỏ với những người khác, không rảnh để ý tới cô.

Khương Dư Dạng do dự đôi chút, suy nghĩ kỹ lý do từ chối cho lễ phép, còn chưa nói ra thì người đàn ông đó đã bắt đầu động tay, động chân.

Cô cũng là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, giãy giụa một hồi lâu thì bỗng một hình bóng cao lớn xuất hiện trên đỉnh đầu bước tới.

Thẩm Dực đá một cước vào lưng của người đàn ông đó, anh ta đau đớn kêu lên rồi ngã lăn ra đất không đứng dậy được.

“Người của tao mà con mẹ nó mày cũng dám đụng vào.” Anh rất ít khi nói bậy, nhất là kiểu tục như thế này.

Khương Dư Dạng còn đang kinh ngạc ngay đứng im thì Thẩm Dực đã kéo tay cô rời đi rồi.

Gió đêm lạnh lẽo ập tới, luồng khí lạnh như lưỡi

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022768/chuong-15.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Chìm Đắm Trong Sự Nuông Chiều Của Anh
Chương 15
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.