Khương Dư Dạng cũng không ngờ chuyện mình say nắng lúc chiều lại bị người khác cố ý chụp ảnh đưa lên mạng, còn thổi phồng mối quan hệ của cô và Lục Triều Dã một cách ác ý.
Tất nhiên là Thẩm Dực đã sử dụng mối quan hệ anh có trong ngành để giải quyết nhanh gọn vấn đề này trước cả bộ phận quan hệ công chúng của Lục Triều Dã.
Đôi mắt cô mờ sương, đường nét gương mặt Thẩm Dực trước mặt cô trở nên mờ ảo mông lung.
Thẩm Dực buông tay cô ra, ánh mắt hơi lạnh: “Dạng Dạng, em đừng cứng đầu với tôi nữa có được không?”
Ý anh không chỉ là chuyện tối nay, mà còn cả sau này nữa.
Cô không muốn bị người khác phát hiện khoé mắt mình đỏ hoe vì vừa khóc xong sau khi ra ngoài, nên chỉ có thể kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng.
Hiện giờ Khương Dư Dạng hệt như những mảnh thuỷ tinh vỡ nát bọc trong lớp giấy, chỉ cần anh tới gần cô chút thôi là thuỷ tinh dưới lớp vỏ bọc tưởng chừng
an toàn kia sẽ rạch nát tay anh, máu chảy đầm đìa.
Vết rượu vang đỏ trên váy nhăn nhúm vô cùng, Thẩm Dực không để cô tiếp tục lau nữa, giơ tay vứt luôn khăn ướt đã bẩn vào thùng rác.
“Lát nữa về nhà đi qua trung tâm mua sắm, em vào mua thêm vài bộ đồ mới đi.” Giọng nói anh bình thường hệt như biển xanh lặng sóng.
Lâm Bình Chi rời khỏi bàn tiệc, đứng trước cửa nhà tắm nghe ngóng hồi lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì.
Khương Dư Dạng đang định cất giọng mỉa mai thì thấy bóng người ngoài cửa, tai vách mạch rừng, có nhiều lời nên để trong lòng, không nên nói vào lúc này.
“Cốc cốc cốc…” Lâm Bình Chi gõ cửa, khéo léo thăm dò: “Dạng Dạng, cháu lau sạch quần áo chưa? Ra ăn cơm trước đã, không thì đồ ăn nguội hết mất.” Đồ ăn nguội mất? Đúng là cái cớ hợp lý mà.
Lâm Bình Chi sợ họ cô nam quả nữ chung một phòng, tới lúc đó Thẩm Dực khó lòng giải thích rõ ràng với Ôn Phù thì có.
Thẩm Dực cảnh cáo cô không được mở cửa, nhưng Khương Dư Dạng điều chỉnh cảm xúc xong xuôi, vẫn xoay nắm tay mở cửa, đón lấy ánh mắt đầy thăm dò của Lâm Bình Chi, nói: “Cháu không sao cô ơi, váy cũng lau xong rồi ạ.”
Cô có thể gọi ông cụ Thẩm là ông nội, nhưng sẽ không bao giờ gọi Thẩm Hách Liên và Lâm Bình Chi là ba mẹ.
Lâm Bình Chi mỉm cười quyến rũ, ánh mắt đảo quanh giữa hai người như muốn cố gắng tìm ra manh mối nào đó.
Thân hình cao lớn của Thẩm Dực chắn trước mặt cô, anh nhìn Lâm Bình Chi, lạnh lùng nói: “Chẳng phải cần ra ăn cơm sao? Đừng để ông nội đợi lâu.”
Ba người quay lại bàn tiệc, không khí trên bàn dường như vẫn giống lúc trước.
Khương Dư Dạng ăn vài miếng rau xanh, trong lúc bọn họ cùng nâng ly chuyện trò, cô uống một hơi hết cốc nước cam cầm trong tay, như kẻ ngoài cuộc được gọi đến cho đủ số.
Chất lỏng lạnh lẽo trượt xuống cổ họng, uống nhiều tới mức hơi tức bụng, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022774/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.