Tài sản nằm trong tay cô hết, vậy còn trái tim thì sao?
Nuông chiều cô thái quá như vậy, rốt cuộc là anh đang nâng cô lên hay là tự anh nâng mình lên?
Đêm nay đầu óc cô rất hỗn loạn. Bi-a trong tầm mắt cô trở nên mờ dần, chỉ làm theo động tác của anh giống như con rối.
Thẩm Dực làm bất cứ chuyện gì cũng rất chú tâm, anh cũng cực kỳ tài giỏi và hiếu thắng.
Bàn tay ấm áp của người đàn ông đặt lên mu bàn tay mỏng manh của cô. Gần như cô có thể cảm nhận được nhịp tim của người phía sau, không với như sự căng thẳng của cô. Anh thản nhiên cúi xuống để giúp cô điều chỉnh tư thế, sau
đó nhắm đánh vào quả bóng có số nhỏ nhất. Tiếng va chạm giữa các quả bóng vang lên giòn giã.
Mọi người đang có mặt đều hoan hô, khen kỹ thuật chơi bóng của anh tốt.
Nhưng cho dù Thẩm Dực chơi có giỏi đến đâu thì lát nữa người đối đầu với Kỷ Tùy Chi vẫn là cô. Khương Dư Dạng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng.
Nhìn thấy cô lúng túng, ở trong đám đông có người cười nói với Kỷ Tùy Chi: “Cậu Kỷ này, người ta vừa mới học, anh kiềm chế một chút nha.”
“Em gái này nhìn giống như sinh viên đại học mười tám mười chín tuổi ấy, đợi lát nữa mà khóc anh Thẩm khéo còn phải đi dỗ ấy nhỉ?”
Giọng điệu vừa lỗ mãng vừa phóng túng.
Dường như Thẩm Dực đang đứng ngoài cuộc. Anh đứng thẳng, một tay đặt lên mép bàn bi-a, dưới ánh đèn sáng trưng, mấp máy môi mỏng: “Học được chưa?”
Nếu như bây giờ cô lựa chọn chưa vào trận đã bỏ chạy, có vẻ như sẽ làm anh rất mất mặt.
Làm “tình nhân” trong mắt mọi người, cô lấy đâu ra lá gan khiến Thẩm Dực phải khó xử chứ?
Cuối cùng Khương Dư Dạng không làm ra vẻ tự nhiên hào phóng nổi, cô cố nặn ra một nụ cười nhìn còn khó coi hơn cả khóc: “Như trò mèo ấy.”
Thẩm Dực vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, tay anh như thể đang đánh đàn piano, vuốt ngọn đến đuôi tóc, dặn dò cô: “Làm hết sức mình là được.”
Lấy kĩ thuật bi-a chín lỗ như trò mèo, cô giống như không trâu bắt ngựa đi cày bắt đầu trận đấu với Kỷ Tùy Chi.
Từ lúc bước vào buổi tiệc này đến giờ, Khương Dư Dạng vẫn luôn thấp thỏm, nhưng cô cũng không phải người yếu đuối. Những ngày gian nan như vậy cô đều vượt qua một mình, chẳng phải chỉ là đứng đó cho người ta chê cười thôi ư?
Cô chẳng sợ gì cả.
Không có những nỗi băn khoăn kia, mọi sự chú ý của cô đều đặt hết vào trên bàn bóng.
Thẩm Dực vừa nói với cô về quy tắc chơi bi-a chín lỗ, cũng không khó hiểu lắm.
Chín lỗ khó nhất là khống chế lực đánh, phải dùng lực nhẹ nhất để đánh bóng. Mỗi lần đánh một gậy, tình thế trên bàn sẽ xoay chuyển khó lường một vòng.
Với tâm thế đánh đến cùng, sau khi quan sát xong đường đánh, Khương Dư Dạng lập tức nhanh chóng bắt đầu. Tiếng bóng trên bàn va vào nhau vừa nhanh vừa mạnh.
Dần dần, người chơi chín lỗ có kinh nghiệm như Kỷ Tuỳ Chi cũng phải cố sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022785/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.