Hai người lúc này đang dựa rất gần vào nhau, tựa sát vào bàn gỗ tử đàn phía sau, cổ áo Phương Dạ Âm được cởi ra, làm lộ ra xương quai xanh trắng trẻo tinh xảo, trong mắt nữ nhân lộ ra tia giãy dụa, gắt giọng nói: "Em đừng làm như vậy, mau thả tôi ra"
Đôi mắt đen của Phương Dạ Âm xẹt qua một ý cười lạnh băng, cánh tay hữu lực ôm lấy vòng tay của cô, động tác mềm nhẹ không hề có bất luận tính công kích nào cả.
"Cô ơi, hiện tại người đang đè lên người em, là cô đó."
Hơi thở trầm thấp phả lên gương mặt, ôn nhu mà quấn quyến, giọng nói thiếu niên trầm thấp khó phân biệt được nam nữ có một sức mê hoặc cực lớn, nữ nhân sắc mặt ngượng ngùng ửng đỏ, đôi tay vô lực đặt lên trước ngực đối phương.
"Em...Em đừng có quá phận..."
Phương Dạ Âm cong môi khẽ cười, nắm lấy cằm của nữ nhân kéo sát lại mặt mình.
"Hửm, em ngược lại lại có chút hy vọng, cô có thể cùng em...!quá phận một chút?"
Có lẽ là do khuôn mặt của đối phương quá mức diễm lệ, có lẽ là lời cậu nói quá êm tai, hoặc cũng có lẽ là do lúc cậu mở miệng, đôi môi ửng hồng kia khẽ khép mở mang theo một chút mị lực không nói rõ, nữ nhân có chút không chịu nổi mà tâm loạn như con nai con đang chạy nhảy.
Nhìn vào đôi mắt đối phương, dường như là bị mê hoặc, cô chậm rãi cúi thân mình xuống, ánh mắt có chút mê mang.
Đôi môi đỏ cùng thiếu niên, xinh đẹp tuyệt trần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-hoang-yen-bi-troi-buoc-boi-chinh-minh/238323/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.