Editor: Anbel
Lưu ý dòng in nghiêng là độc thoại nội tâm của bé Âm
Bầu không khí có chút ngưng trọng lại trong khoảng thời gian ngắn.
Giọng điệu Tần Việt Phương mang theo một tia bất đắc dĩ: "Rõ ràng trước đó cậu ấy đã tốt lên."
Chu Viên Viên xùy một tiếng, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn biểu thị sự bất mãn của cô.
"Tần tiên sinh, xin đừng nghi ngờ tính chuyên nghiệp của tôi.
Trong tình huống đó, vấn đề về bệnh tình của cậu ấy không phải là do sinh lý hay tâm lý, tình trạng bệnh cực kì không ổn định, cậu còn mạnh mẽ áp bức đối phương, chuyện này chỉ có thể dẫn đến kích thích phản ứng đối phương."
"Kích thích phản ứng?"
"Đơn giản mà nói, chính là phản ứng toàn thân không đặc hiệu xuất hiện khi chịu đủ các loại nhân tố kích thích mãnh liệt, ví dụ như gai con nhím dựng lên hay con chim xòe đuôi."
Triệu Tuyên xen miệng vào: "Con công xòe đuôi không phải là vì tán tỉnh bạn tình à?"
Chu Viên Viên trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái, "Đọc sách ít quá thì đừng ra đường, mắc công mất mặt xấu hổ."
Tần Việt Phương cầm ly rượu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà nhàn nhạt hỏi: "Nếu như vậy thì làm sao cậu biết được bệnh của cậu ấy không phải là kích thích phản ứng?"
Chu Viên Viên kinh ngạc liếc mắt nhìn Tần Việt Phương một cái rồi mỉm cười.
"May là cậu vẫn còn có đầu óc, nhưng bất quá cái vấn đề này đáng tiếc là tôi cũng không biết nữa."
Tần Việt Phương nhìn nàng một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-hoang-yen-bi-troi-buoc-boi-chinh-minh/238349/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.