Editor: Anbel
"A....Đừng...."
Phương Dạ Âm phát ra một chút âm thanh thở dốc nhỏ bé.
Bên ngoài cửa xe bóng người tới lui liên tục, có một số người hiếu kỳ nhìn về phía cửa kính, cho dù cậu biết rõ cửa sổ là cửa kính một chiều nhưng nó vẫn cho cậu cảm giác như đang bị người khác nhìn thẳng vào người.
Da thịt cậu tái nhợt nhưng lại không thể kìm nén lại phản ứng sinh lý mà ửng đỏ lên, dáng vẻ kiều diễm ướt át làm đê mê thần trí của người đối diện.
"Như thế không được đâu Âm Âm".
Giọng nói Tần Việt Phương khàn khàn, mang theo hơi thở nặng nề ái muội cười khẽ.
"Không thay quần áo thì làm sao có thể đi tham gia tiệc được chứ."
Tần Việt Phương đem hai chân của Phương Dạ Âm kéo qua, cả người cậu ngồi lên đùi hắn, hắn thì quần áo chỉnh tề còn áo cậu thì đã bị kéo ra một chút, lộ ra non nửa da thịt trắng nõn mềm mại, bên hông bị tay hắn nắm chặt, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được lực độ mạnh mẽ như thế nào.
"Sao lại gầy đến như vầy, có phải là không ăn uống đầy đủ phải không?"
Mặc dù xúc cảm trên tay vẫn rất tốt nhưng mà nếu có thêm tí thịt thì sẽ thoải mái hơn, Tần Việt Phương híp mắt nghĩ thầm, tí nữa về nhà phải dặn dì Lưu làm thêm thật nhiều thức ăn bồi bổ cho chim sẻ nhỏ mới được.
Phương Dạ Âm lắc lắc cái đầu nhỏ, môi mỏng hồng hào mím lại thành một đường, Tần Việt Phương đột nhiên cảm thấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-hoang-yen-bi-troi-buoc-boi-chinh-minh/238359/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.