“Đồ điên, đồ điên, tao là ba mày!”
“Để dao xuống, để dao xuống, con nghe ba để dao xuống.”
“Súc sinh, tao không có đứa con trai như mày, mày và mẹ mày… Cùng chết đi ―― “
Thân thể Hoắc Lệ co quắp một chút, người chậm rãi ngồi xổm ở phía trước lò sưởi trong tường, đột nhiên giơ tay lên dùng sức đấm vào đầu của chính mình.
Đào Thành Võ ở trong lò sưởi bị ngọn lửa thiêu đến mức lăn lộn, hai tay cố sức bấu vào song sắt muốn thoát ra, hai mắt oán hận.
Oán hận người đàn ông bị bệnh thần kinh ở ngoài song sắt đang tự nện lên đầu chính mình kia.
Lúc này, Hoắc Lệ dừng lại hành động.
Đôi mắt đen kịt dán vào bên trong lò sưởi, lộ ra một tia cười ôn nhu, âm lãnh lại khủng bố.
Toàn bộ nhà bếp tràn ngập mùi thịt quỷ dị, mùi thơm này như cô hồn dã quỷ bay vào tầng hầm.
Đào Thất ngửi ngửi mũi, thân thể nằm trên mặt đất run lên một cái.
Chân cậu vẫn luôn co lại, cong thân thể như con sâu nhúc nhích trên đất, kéo lê tứ chi tàn tạ tiến lên phía trước.
Tiếng kêu thảm thiết của Đào Thành Võ cậu nghe được, tên Hoắc Lệ cậu cũng nghe được, Hoắc Lệ đang trong phòng bếp.
Bò bước thứ nhất.
Bò bước thứ hai.
Bò bước thứ ba.
Mỗi lần di chuyển, chân trái Đào Thất lại như bị ác quỷ xé rách, đau đớn cực kỳ. Đào Thành Võ tại sao lại ác với cậu như vậy, những người này tại sao lại đối với cậu ác như vậy, hận không thể dằn vặt, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-hoang-yen-tu-chui-dau-vao-luoi/1837246/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.