Hoắc Lệ đi qua mô hình, đến ngăn tủ bên cửa sổ kéo ra ngăn kéo lấy một lọ thuốc, vặn mở nắp bình lấy ra mấy viên thuốc nuốt một ngụm.
Ngăn tủ bên cạnh có một cái ghế mây, Hoắc Lệ nằm trên đó, xoa xoa huyệt thái dương, sắc mặt có chút mệt mỏi, nhớ tới bác sĩ Mã Môn nói với hắn “Tìm được cánh cửa kia” “Người làm ngài tín nhiệm” “Người yêu”.
Hoắc Lệ nhìn thoáng qua mảnh vụn trong góc, giá trị của bình sứ không thể đo đếm được, lại bị ném như vậy. Đào Thất không cần, cho nên hắn ném.
Cho dù là Viên Minh Viên di chỉ (*),quốc bảo thật vất vả mới tìm được. Nhưng trong mắt Hoắc Lệ cũng chỉ là một đống vật phẩm có thể cân nhắc, tùy vào hứng thú của hắn.
(*)Di chỉ: địa điểm khảo cổ học
Trong mắt Hoắc Lệ ánh lên vẻ thất vọng, hắn cảm thấy rất thất vọng với việc Đào Thất sợ đồ sứ, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý.
Mẹ Đào Thất làm gốm sứ, bà mang Đào Thất tám tuổi đến Đào gia. Vào ngày hôm sau, bà lấy mảnh vỡ gốm sứ tự sát, khi Đào Thất nghe được tin tức này hẳn là rất tan vỡ và tuyệt vọng.
Làm sao con người có thể có khả năng thoát khỏi bóng tối tuổi thơ? Cho nên nhìn thấy đồ gốm sứ sợ hãi cũng rất bình thường.
“Em thật là một cậu bé kỳ quái.” Hoắc Lệ nghĩ đến mấy năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy Đào Thất, đôi mắt của cậu có ánh sáng, đó là ánh mắt không chịu thua cuộc sống, ánh mắt tràn ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-hoang-yen-tu-chui-dau-vao-luoi/1837261/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.