Rạng sáng 3 giờ.
Hoắc trạch to lớn vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Trên phố lớn người đi bộ làm việc giữa đêm vội vã về nhà, đi ngang qua ngôi nhà mặt tường thấp bé, nhìn thấy cây tùng bách trong sân đứng vững vàng kiên cường, mà bốn phía bên nó là từng bó từng bó cánh hoa hồng mềm mại ướt át, dường như đang bảo vệ chúng khỏi mưa gió.
Hình ảnh kiên nghị cùng xinh đẹp chạm vào nhau khiến lòng người chấn động cỡ nào, nhưng cũng chỉ cảm thấy than thở bách luyện thép cũng thành ngón tay mềm.
Mà phòng khách đóng chặt, ngoài cửa lớn, hàng chục người đàn ông cao lớn mặc áo đen sắc mặt nghiêm túc sắp xếp chỉnh tề đứng nghiêm, bọn họ vóc người khôi ngô, cả người tản ra sát khí lạnh lẽo, so với ánh trắng sáng trên bầu trời còn lạnh hơn.
Giống như một ngọn núi lớn ép tới người qua đường thở không nổi, thấy dáng dấp mấy người đàn ông áo đen hung thần ác sát canh cửa, bước chân người qua đường không chỉ tăng nhanh, còn không dám thưởng thức mỹ cảnh này.
Bên trong khách sạn xa xa cách Hoắc trạch 200 mét, thanh niên đầu đội mũ beret màu nâu cùng một người cầm máy vi tính, nam nhân thỉnh thoảng đỡ kính mắt đang thương lượng cái gì.
“Chỉ dựa vào hai người chúng ta, đem Đào Thất từ Hoắc trạch mang ra ngoài tỷ lệ là 40%, có thể dẫn đi mấy người đàn ông cao lớn tỷ lệ là 0%, đánh thắng được bọn họ tỷ lệ là 10%.”
“Xác suất không phần thắng cũng không cần nói ra, cho tôi câu trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-hoang-yen-tu-chui-dau-vao-luoi/1837276/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.