“Tôi có thể đi với các anh.” Đào Thất nói.
“Ghi lại cho tôi quá trình giao dịch giữa các anh và Dĩ Đông.”
“Không thành vấn đề.” Dù sao cũng là bạn ông chủ, mũ beret từ trong lòng móc ra một quyển sổ, lấy ra cây viết xoạt xoạt viết chữ ở trên, nếu như Dĩ Đông ở đây, nhất định phát hiện thứ hắn ta viết là đối thoại tán gẫu giữa bọn họ.
Sau khi viết xong y đưa cho Đào Thất, đúng như dự đoán tin tức có thể dùng ở trên rất ít, hai người cũng nhìn ra Đào Thất muốn khách sáo, dứt khoát giả bộ câm điếc.
Mặc dù chỉ là một ít ghi chép tán gẫu, nhưng nội tâm Đào Thất có tính toán, hiểu được thêm động cơ tiếp theo của Dĩ Đông.
Bối cảnh của hai người kia, nói không chừng là người đời trước lén liên hợp cùng Dĩ Đông. Nếu có thể câu ra người sau lưng bọn họ, không chừng có thể tìm ra hắc thủ sau màn đời trước ra độc thủ với Hoắc Lệ.
Cùng bọn họ đi tra ra chân tướng cái chết của Hoắc Lệ đời trước.
Hay là làm bé ngoan ở nhà chờ Hoắc Lệ về ha? Nếu không anh ấy trở về không thấy mình nhất định rất tức giận.
Đào Thất hơi nhướng mày, rơi vào trầm tư.
Hai người kia rõ ràng cảm giác bầu không khí quanh thân Đào Thất trở nên trầm thấp, khóe miệng cũng méo xuống thành hình cung, ngay cả ống khói nắm trong tay đều bị cậu lăn qua lộn lại.
Cậu đang rối rắm cái gì? Chẳng lẽ là đang xoắn xuýt có nên cùng bọn họ ra cửa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-hoang-yen-tu-chui-dau-vao-luoi/1837285/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.