“Còn gì nữa không.”
“Ừ, đúng vậy.” Hoắc Lệ mặt mũi nở rỗ, đem Đào Thất ôm vào trong ngực, hôn nước mắt trên mặt cậu.
“Còn có, không được khóc.” Đào Thất lau khô nước mắt, hiểu ra việc cậu dễ dàng bị tâm tình Hoắc Lệ làm cho kích động, dáng vẻ mềm yếu này Hoắc Lệ khẳng định thấy rất phiền.
Có thể khóc, nhưng chỉ được hắn làm khóc, những người khác không được.
“Hoắc gia, em muốn đi tắm.” Đào Thất kéo kéo ống tay áo Hoắc Lệ.
“Tại sao?”
“Bởi vì bị người khác chạm vào, Thất Thất chỉ để Hoắc gia chạm vào thôi.” Tiếng nói Đào Thất nhỏ nhẹ ngọt ngào tràn đầy ỷ lại, ánh mắt ướt nhẹp tràn ngập kiên định, như ánh sao rạng rỡ, Hoắc Lệ nhìn thấy trong lòng mềm nhũn.
“Thất Thất thật hiểu chuyện.” Hoắc Lệ từng bước cởi xuống quần áo Đào Thất, da thịt trắng nõn non mềm, giống như chỉ cần bấm một cái sẽ trào nước.
Đào Thất rũ đôi mắt đỏ bừng xuống, che lại e lệ trong mắt, khóe miệng không khống chế được công lên, cậu không thoải mái vặn vẹo người.
Bất kể Hoắc Lệ giúp cậu thay quần áo bao nhiêu lần, hắn nhìn cậu lõa thể bao nhiêu lần, loại ánh mắt đánh giá này làm con mồi cảnh giác, ở trong lòng hắn run rẩy một hồi.
Nhưng nội tâm vui mừng của cậu lại chiếm phần lớn, vì Hoắc gia đang hầu hạ cậu, cảm giác được toàn tâm che chở, làm cậu thấy mình được để ý và coi trọng.
Cậu ỷ lại Hoắc gia từ sâu tận xương tủy, khắc sâu vào trong lòng.
Nghĩ đi nghĩ lại, Đào Thất không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-hoang-yen-tu-chui-dau-vao-luoi/1837305/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.