“Cô cảm thấy, Đào Thất gặp được Hoắc Lệ như thế nào? Tại sao Hoắc Lệ giữ lại Đào Thất bên mình?”
“Ý anh là Hoắc gia vì Đào Thất, trả thù Đào gia đã từng làm tổn thương cậu ta?” Đào Thành Chanh cùng dòng suy nghĩ với Kính mắt, từng bước một rơi vào bẫy rập của hắn, trong cặp mắt có tia nghi vấn, tay nắm thật chặt ly nước, nghi ngờ nhưng lại không thể không tin.
“Tiểu thư rất thông minh, chủ nhân nhà họ Hoắc đối xử với nhân viên và thủ hạ như gió xuân ấm áp, mà thủ đoạn đối với kẻ địch nóng nảy tàn nhẫn. Cô cũng nghe qua hai tháng trước, một gia đình ở Nam thành bởi vì đoạt mất việc làm ăn một trăm ngàn của Hoắc Lệ, đã mất mạng.”
“Và nhân viên của cha cô, vì nói Hoắc Lệ không đúng, dẫn đến việc kinh doanh bị chặn lại. Mọi thứ cho thấy, hắn không thể chịu đựng được hạt cát trong mắt mình, trừng mắt trả thù người, chắc chắn không phải người lương thiện.” Kính mắt không biết từ nơi nào lấy ra một tờ báo, chỉ vào trên tin tức nói rằng.
Trên trang bìa, khuôn mặt Hoắc Lệ mỉm cười khéo léo mặc âu phục màu đen cùng với kính mắt trên sóng mũi, thoạt nhìn nhã nhặn đến cực điểm.
“Nếu như cô nhìn kỹ, cô có thể nhìn ra mặc dù hắn đang mỉm cười, sự thiếu kiên nhẫn và hung ác dưới đáy mắt anh ta sẽ phá vỡ tờ báo và ném phóng viên đã chụp ảnh anh ta xuống biển để nuôi cá mập, sự thực chứng minh, sau đó người phóng viên này cũng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-hoang-yen-tu-chui-dau-vao-luoi/1837309/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.