Đêm lạnh âm u, phía bến tàu lại vang đến tiếng súng náo loạn.
Người trên bến tàu và cảnh sát đang xảy ra hỗn chiến, kẻ dùng gậy kẻ dùng súng gây gổ, tiếng la ó gào thét ầm ĩ không ngừng.
Một người ngã xuống lại một người xông lên, liên tục quần thảo đánh đấm túi bụi, đâu đó còn nghe thấy tiếng mắng chửi: “Cảnh sát chúng mày là một lũ chó săn.”
Lúc Hoắc Lệ, Đào Thất và đám cảnh sát từ Sở chạy đến hiện trường liền nhìn thấy cảnh tượng bạo lực này.
“Đây là người canh giữ trên bến tàu của chúng ta đánh nhau cùng cảnh vệ, nhóm người Hoa hồng đen không có mặt.” Hắc ca đứng từ xa quan sát một lượt, sau khi nói qua tình huống liền quay sang giận dữ hỏi cảnh sát Lưu vì sao chưa ra lệnh cấp dưới dừng tay.
“Không, Hoa hồng đen đang trà trộn bên trong, bọn chúng cải trang thành cảnh vệ đánh lén người dân bến tàu, sau đó kích động để hai phe xảy ra mâu thuẫn.” Đào Thất cất giọng lạnh lùng, cậu đã triệt để hết hy vọng đối với Nhị Mao, thầm hứa sẽ không bao giờ tha thứ cho loại người này nữa.
Cuối cùng hắn ta vẫn đi vào con đường tội lỗi giống kiếp trước.
Kiếp trước bọn chúng tổ chức mai phục ở bến tàu, sau đó bắn trọng thương Hoắc Lệ, khiến anh mất tích một tháng ròng mãi cho đến khi quay về Hoắc gia liền ngã bệnh mà qua đời.
“Cảnh sát Lưu, nhóm người Hoa hồng đen đâu?”
Đào Thất suy nghĩ lại toàn bộ sự việc, phát hiện mỗi lần mấy kẻ này xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-hoang-yen-tu-chui-dau-vao-luoi/368476/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.