Kính mắt cuộn mình trên mặt đất, cả người trầm mặc không nói gì, ánh mắt Đào Thất quét quanh phòng khách cuối cùng dừng lại trên người thanh niên tên là Tiểu Đường kia.
Đào Thất chống gậy trượng đi đến bên cạnh, ánh mắt trong suốt sáng ngời, khóe miệng nở một nụ cười ôn hòa, mở miệng nói: “Tôi nhớ rõ mấy tháng trước, là cậu và vị đang quỳ kia đột nhập vào Hoắc gia định bắt cóc tôi, khi đó các cậu còn nói tôi phải đề phòng tên Dĩ Đông vì hắn có ý đồ hãm hại tôi.”
“Các cậu dùng khói gây mê thổi vào phòng tôi, nhưng tôi nhìn thấy thái độ và khẩu hình của các cậu liền biết các cậu muốn dẫn tôi đi gặp một người nào đó, chứ không hề muốn tổn hại tôi, nếu không cũng chẳng dặn dò tôi nhiều như thế.”
“Vậy người mà các cậu muốn tôi gặp có phải là Nhị Mao không? Các cậu thừa biết tôi không thể trốn khỏi Hoắc gia, mà Nhị Mao lại luôn nhớ thương người bạn niên thiếu là tôi, cho nên các cậu quyết định ra hạ sách này.”
Tiếu Đường nghe xong lời nói của Đào Thất liền đưa tay tháo mũ beret xuống, cậu ta vốn muốn che mặt, nếu không phải khi nãy nhìn thấy Kính mắt bị trói gô trên sàn bị đạp một cước vào người, cậu ta nhất định sẽ không giấu nổi phẫn nộ trên mặt mà khiến bản thân bị bại lộ.
Tình huống này Tiểu Đường chỉ có thể chờ kế sách của Nhị Mao, cậu ta bình thường sống phóng túng ung dung chọc người này người nọ, không có nổi nửa điểm bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-hoang-yen-tu-chui-dau-vao-luoi/368491/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.