Mấy buổi tối gần đây Đào Thất nghe thấy tiếng di chuyển sắp xếp đồ đạc trong phòng ngủ dành cho khách mà cậu đang ở. Hoắc Lệ thường vỗ nhẹ lưng cậu trấn tĩnh: “Là người hầu đang dọn dẹp lại mấy gia cụ thôi, chân của em sắp khỏi rồi, sau đó chuyển em lên phòng ngủ tầng 2, chúng ta ngủ chung một phòng.”
Ngủ… ngủ chung một phòng? Tim hụt mất một nhịp! Đời trước, trong một bữa cơm, Hoắc Lệ thuận miệng đưa ra đề nghị này, Đào Thất mặt lạnh tanh không tỏ vẻ gì, sau đó… anh không bao giờ nhắc lại nữa. Đời này, cậu nhất định chủ động đồng ý với anh.
“Vâng.” Đào Thất nhỏ giọng nói.
Đào Thất cảm nhận rõ ràng toàn thân Hoắc Lệ tràn ngập vui sướng, ánh mắt nụ cười đều không thể che giấu, hơi thở anh dịu dàng hơn, tiếng nói càng thêm nhu hòa.
Hoắc Lệ cúi đầu cẩn thận hôn lên cái trán trơn bóng của Đào Thất, bàn tay đang phủ trên lưng chậm rãi di chuyển lên trên, vỗ về phía sau gáy cậu thật thân mật.
Đào Thất phát hiện mỗi khi Hoắc Lệ vui vẻ đều thích hôn trán cậu, động tác này bày tỏ sự quý trọng, lời này là mẹ cậu từng nói trước đây.
Có đôi khi thích một người không có nghĩa phải chiếm lấy toàn bộ người đó. Anh khắc chế mọi cử chỉ thân mật ở mức độ nhẹ nhàng, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhất định anh rất trân quý và luyến tiếc cậu.
“Hoắc gia.”
“Anh đây.” Hoắc Lệ nhẹ giọng đáp lại tiếng gọi như mèo con của cậu.
Khuôn mặt Đào Thất ửng đỏ, một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-hoang-yen-tu-chui-dau-vao-luoi/368506/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.