🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 7: Hắn chẳng hề muốn cứu cậu

__Chòi ơi dịch tới khúc tái sinh là đang nghe bài tái sinh luôn nên cho mn nghe chung hí hí

Khi Phó Thâm giật mình tỉnh dậy, hắn phát hiện mình không ở hiện trường tai nạn đẫm máu, cũng chẳng phải trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Trái lại, hắn đang ở trong một góc quầy bar đầy tiếng cụng ly và ánh đèn lấp lánh.

Trần Kỳ đang khoác vai hắn, toàn thân phả ra mùi rượu nồng nặc, vừa nhét cốc rượu vào tay hắn vừa lè nhè: "Đã bảo hôm nay không say không về rồi cơ mà? Anh em tôi thất tình đấy! Thất tình! Vậy mà cậu mới uống có mấy chén đã giả vờ say là sao? Được rồi, để tôi rót đầy cho cậu, cạn!"

 

Phó Thâm đẩy cốc rượu ra, tay chụp lấy cổ tay đeo đồng hồ của Trần Kỳ, nhíu mày hỏi gay gắt: "Hôm nay là ngày mấy?"

 

"Hả? Hôm nay à? Hình như là ngày mùng 5 thì phải..." Trần Kỳ lơ mơ, cầm một chiếc điện thoại trên bàn — chẳng biết của ai — bật màn hình sáng lên nhìn: "Ừ đúng rồi, ngày 5 tháng 11, làm sao? Có việc gì à? Nhưng có việc thì hôm nay cậu cũng phải uống với tôi! Tôi thất tình cơ mà, việc của cậu không đáng hai tỷ thì đừng hòng đi!"

Phó Thâm không để ý đến Trần Kỳ vừa kéo ống tay áo mình vừa gào khóc thảm thiết, chỉ cảm giác được toàn thân hắn như có luồng máu lạnh trào ngược, lạnh lẽo đến mức hắn phải rùng mình.

Thời gian lại một lần nữa đảo ngược về.

 

Nhưng lần này, hắn tỉnh lại ở hai tuần trước.

 

Nhưng vì sao lại xảy ra chuyện này?

 

Tại sao?

 

Tại sao hắn bị chiếc xe tải mất kiểm soát tông trúng, rồi lại tỉnh lại ở hai tuần trước?

 

Phó Thâm sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã quen với những sự kiện to tát, những chuyện kỳ bí, bí ẩn cũng đã từng nghe qua, nhưng chưa bao giờ có vấn đề quái lạ nào giống vậy phát sinh trên người hắn mà lại không cách nào giải thích được thế này.

 

Phó Thâm suy nghĩ mãi, cuối cùng hắn nhận ra hai lần đảo ngược thời gian đều có một điểm chung: hắn đều tận mắt chứng kiến cái chết của Lâm Ôn ở khu biệt thự.

 

Vậy nếu suy ngược lại, liệu có phải nếu hắn không xuất hiện ở khu biệt thự vào ngày 18, không làm nhân chứng cho cái chết đó, thì chuyện đảo ngược thời gian không thể tưởng tượng nổi này có thể chấm dứt không?

 

Phó Thâm ở nhà suy nghĩ suốt hai ngày, nhiều lần phân tích và tính toán mọi khả năng. Sau khi kết luận suy luận của mình không có lỗ hổng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi hắn lại dành một chút thời gian suy nghĩ về vấn đề vốn đã xuất hiện ngay trước mắt nhưng hắn chẳng buồn để ý: Người tên Lâm Ôn kia, tại sao lại tự sát?

 

Lần trước hắn đã điều tra sơ qua. Hắn biết rằng Lâm Ôn chưa học xong đại học đã trở thành tình nhân của Hàn Tri. Nhưng Hàn Tri vốn là kẻ bạc tình, có mới nới cũ. Hai năm gần đây chẳng còn quan tâm đến cậu nữa. Cậu ta cặp kè với vô số người khác bên ngoài, thậm chí đã quên béng Lâm Ôn từ lúc nào.

 

Loại người giống Hàn Tri trong vòng này không thiếu. Tình nhân bất mãn lấy mạng sống ra uy h**p để đòi danh phận cũng chẳng phải chuyện hiếm. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là vấn đề lợi ích, mà những chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì với những người sinh ra đã ngậm thìa vàng như cậu ta, vốn chẳng đáng bận tâm, cho nên rất ít khi có chuyện hỗn loạn liên quan đến mạng người thế này.

 

Vậy còn Lâm Ôn này thì sao?

 

Thời điểm cậu ta quyết tuyệt nhảy lầu như vậy, cũng là vì lợi ích đạt được không đủ lớn?

 

Phó Thâm cầm tập tài liệu về Lâm Ôn lên xem một lúc, rồi dứt khoát gấp lại.

 

Cho dù Lâm Ôn vì bất cứ nguyên nhân gì, đối với hắn mà nói, không có gì đáng để tâm. Hắn và Lâm Ôn chỉ là những người thoáng qua trong cuộc đời nhau. Hắn không cần thiết phải tìm hiểu ngọn ngành. Chỉ cần ở nhà, không đi đâu cả, cho đến khi ngày 18 qua đi, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo.

 

Hắn sẽ tiếp tục phát huy giá trị của mình trên bàn đàm phán, tiếp tục hoàn thành các mục tiêu của mình.

 

Còn Lâm Ôn sẽ ra sao, đó không phải là vấn đề hắn cần bận tâm.

 

Việc không liên quan đến mình, không cần để ý.

 

Phó Thâm biết mình lạnh lùng và ích kỷ, nhưng hắn luôn coi đó là ưu điểm của mình và không ngừng tự ca ngợi điều đó. Vì vậy, Phó Thâm chọn cách không làm gì cả, sống cuộc sống theo khuôn mẫu của mình, cho đến ngày 11 tháng 11.

 

Hắn mơ thấy một giấc mơ.

 

Trong mơ, hắn lại thấy khu biệt thự đó, thấy ánh đèn đường vàng vọt, con mèo đen lang thang, những bông hoa héo úa trong sân và người ấy – vẫn như mọi khi, không có chút sức sống nào. Hắn thấy cánh cửa sổ của tòa nhà cao tầng được mở ra, người bên trong lặng lẽ rơi lệ nhìn ánh trăng, rồi bất ngờ nhảy xuống một lần nữa, không hề do dự.

 

Lâm Ôn lại chết thêm một lần.

 

Trong giấc mơ của hắn.

 

Phó Thâm giật mình tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Theo thói quen, hắn đưa tay lau mặt, nhưng rồi phát hiện ra trong giấc mơ này, mình cũng đang khóc, nước mắt chảy đầy trên mặt.

 

Bị xe đâm chết khi ra ngoài bây giờ với Phó tổng không còn là chuyện hiếm thấy. Nhưng mơ thấy "tình nhân được bao nuôi" của đối thủ, lại còn khóc vì cảnh tình nhân ấy nhảy lầu, thì quả thực không đáng kể là gì so với chuyện trước đây.

 

Phó Thâm đứng dậy rót cho mình một ly nước, vừa uống vừa nghĩ may mắn là hôm nay không phải ngày 18, vẫn còn 7 ngày nữa mới đến lúc Lâm Ôn nhảy lầu. Dù có mơ thấy cảnh tượng khi đó cũng không sao, bằng không hắn thật sự sẽ hoảng hốt khi có cảm giác mình sắp chết lần nữa.

 

Hắn mới nghĩ xong, vừa quay người chuẩn bị đặt ly nước lại trên mặt bàn, thì bất ngờ bị trượt chân. Cơ thể như bị ai đó đẩy một cái, mất kiểm soát ngã về phía trước. Trùng hợp đến kỳ lạ, hay có thể nói là tính toán quá chính xác, đầu hắn không lệch một chút nào, đập thẳng vào quả cầu pha lê lớn trên giá trưng bày trong phòng khách, phát ra âm thanh trầm đục và lanh lảnh nhưng vang dội.

 

"Bốp —— "

 

Thủy tinh lẫn với máu vỡ tung trên sàn.

 

Phó Thâm hai mắt tối sầm, ngã gục tại chỗ.

 

Một ngày trời thu trong lành, Phó Thâm mở mắt lần nữa.

 

Lần này, hắn nằm trên chiếc giường trong biệt thự của mình, trông như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, không có gì khác lạ. Như thể cảnh tượng máu chảy tung tóe khi nãy chỉ là một cơn ác mộng.

 

Nhưng khi Phó Thâm cầm điện thoại lên xem ngày tháng.

 

Ngày 29 tháng 10.

 

Ba tuần trước.

 

Thời gian không hề dừng lại như Phó Thâm mong muốn, mà ngược lại, lại một lần nữa đảo ngược, đưa hắn trở về thời điểm còn sớm hơn trước. Dẫu lần này hắn chẳng hề chứng kiến cái chết của Lâm Ôn, thậm chí còn chưa gặp mặt cậu, hắn vẫn chết, hơn nữa còn chết sớm hơn.

 

So với việc bị chiếc xe tải bất ngờ đâm chết, lần này nguyên nhân cái chết còn khó tin hơn – bị một món đồ trang trí trong nhà đập đầu chết, và lý do là... trượt chân.

 

Suốt hai ba chục năm cuộc đời luôn giữ gìn lễ giáo, tin rằng tức giận hay oán trách cũng chẳng giải quyết được vấn đề, nhưng lần này, Phó Thâm nằm trên giường, nhìn lên trần nhà trống rỗng, nghĩ về cuộc đời và cái chết đang lặp đi lặp lại của mình, rồi buột miệng bật ra một câu chửi thề. Sau đó, hắn đứng dậy đẩy cửa phòng ra, không nằm ngoài dự đoán, thấy quả cầu pha lê vẫn còn nguyên vẹn đặt trên bàn ở phòng khách.

 

Phó Thâm nhìn chằm chằm quả cầu đó hồi lâu, cuối cùng vẫn không kìm được mà đưa tay ném thẳng nó vào thùng rác một cách đầy ác ý.

 

Thế nhưng, vòng lặp thời gian kỳ quặc này không vì cơn giận ngày một tăng của Phó Thâm mà dừng lại.

 

Ngày 4 tháng 11, trong lúc tham dự lễ cắt băng khánh thành cùng đối tác, Phó Thâm bị tấm biển quảng cáo phía sau bất ngờ đổ xuống đè chết. Lần tiếp theo tỉnh dậy, hắn thấy mình đang ở ngày 22 tháng 10.

 

Ngày 28 tháng 10, hắn bay ra nước ngoài để tránh né, nghĩ rằng đến nơi khác có thể tránh được bất trắc. Nhưng cuối cùng, hắn lại bị trận lũ lụt hiếm gặp trong sa mạc cuốn trôi. Khi mở mắt, đã quay lại ngày 15 tháng 10.

 

Ngày 21 tháng 10, Phó Thâm mua chuộc một người giúp việc trong biệt thự của Hàn Tri, nhờ người này thông báo tin cha mẹ của Lâm Ôn qua đời, mong rằng có thể khiến Lâm Ôn sớm tỉnh ngộ. Nhưng kết quả là chính hắn, khi đi đêm, lại rơi xuống cống thoát nước và ngã chết. Lần tỉnh lại tiếp theo, là ngày 8 tháng 10.

 

Ngày 14 tháng 10, không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn quyết định nhờ người hỏi giá thuê sát thủ trên web đen để giết Lâm Ôn. Nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì chuyến bay riêng của hắn gặp sự cố, rơi xuống biển và hắn mất tích không dấu vết. Khi mở mắt ra, là ngày 1 tháng 10.

 

Bất kỳ ai, khi liên tục phải sống lại những ngày mình đã từng trải qua, chắc chắn sẽ cảm thấy bực bội và nghẹt thở. Phó Thâm cũng không ngoại lệ. Huống hồ, trong những vòng lặp bất tận này, hắn hoàn toàn không biết mình sẽ chết vào lúc nào.

 

Cứ như thể ông trời đã coi hắn là một trò tiêu khiển, để hắn chết đi sống lại, sống lại rồi lại chết đi. Cuộc đời hắn giờ chẳng khác gì một chiếc hộp bất ngờ khổng lồ, hắn không bao giờ biết khi mở nó ra sẽ nhận được "món quà chết chóc" nào, hay đến khi nào mới thực sự là điểm kết thúc.

 

Đối với một người như Phó Thâm, người đã quen đứng ở vị trí cao và nắm quyền kiểm soát, đây là một trải nghiệm cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ khó chịu.

 

Hắn rất ghét cảm giác bị người khác đùa giỡn, và càng không chấp nhận mình trở thành quân cờ của ai đó, dù cho kẻ đó là một vị thần vô hình cũng vậy.

 

Tất nhiên, nếu xét theo lẽ thường, Phó Thâm biết rằng lựa chọn tốt nhất của mình hiện giờ là đến gặp Lâm Ôn, tìm hiểu toàn bộ nỗi oan khuất của cậu, đòi lại công bằng cho chàng trai cô độc đã tự sát trong đêm trăng ấy. Sau đó, an ủi, động viên Lâm Ôn, khiến cậu từ bỏ ý định tự sát, thắp lại niềm hy vọng với cuộc sống, buông bỏ những nỗi buồn và hối tiếc để sống tiếp thật tốt. Như vậy, hắn cũng có thể tiếp tục sống toàn mạng, không phải chết bất ngờ vì những sự cố lạ lùng.

 

Nhưng Phó Thâm không muốn làm như vậy.

 

Trong suốt bảy tám lần chết đi sống lại, có vô số cơ hội để đến gần Lâm Ôn, để nói chuyện với cậu, để ngăn cản cái chết của cậu.

 

Nhưng hắn không làm.

 

Phó Thâm tỉnh táo và thấu hiểu. Tỉnh táo đến mức lạnh lùng.

 

Hắn muốn mỗi sự hy sinh của mình đều phải được đáp lại một cách xứng đáng, và hắn từ chối việc hy sinh lợi ích của bản thân vì lợi ích của người khác.

 

Hắn không muốn cứu Lâm Ôn.

 

Từ đầu đến cuối đều không muốn cứu cậu.

 

Phó Thâm hiểu rằng con đường mà ông trời đặt ra trước mặt hắn chỉ có hai lối đi.

 

Hoặc là mãi mãi sống trong vòng lặp vô tận này, để đến một ngày bị bức điên. Hoặc là hy sinh lợi ích của bản thân để cứu lấy một người mà hắn hoàn toàn không muốn cứu – Lâm Ôn, rồi đổi lấy cuộc sống bình thường, tiếp tục nuôi dưỡng "con chim hoàng yến gãy cánh" này.

 

Nuôi một con chim không tốn bao nhiêu tiền.

 

Nhưng Phó Thâm vẫn không chọn.

 

Hai con đường đặt ra trước mặt, Phó Thâm không muốn chọn con đường nào cả.

 

Ông trời đã chọn sai người.

 

Trong cuộc đời tưởng chừng như bình ổn và trật tự của Phó Thâm, thực ra luôn ẩn giấu một kẻ điên máu lạnh.

 

Và kẻ điên ấy nói:

 

Hắn muốn lật tung ván cờ này.

 

Và tự mình đặt ra luật chơi.

 

Ngày 7 tháng 10.

 

Phó Thâm lại một lần nữa đứng dưới căn biệt thự ấy.

 

Trong cuộc đời bị "đọc lại" này, hắn đã hiểu rõ quy luật của vòng lặp chết chóc. Mỗi lần chết đi, hắn sẽ tỉnh lại vào bảy ngày trước đó, và Lâm Ôn sẽ chết sau đúng bảy ngày kể từ lúc hắn tỉnh dậy.

 

Sau khi Lâm Ôn nhảy lầu tự sát, thì hắn cũng sẽ thông qua một lý do không thể tưởng tượng nào đó chết đi.

 

Qua những lần thử nghiệm khác nhau, hắn đã phát hiện ra một sự thật bất ngờ khác – trong vòng lặp này, Lâm Ôn, giống như hắn, cũng không ngừng tái sinh.

 

Chỉ khác ở chỗ thời gian tái sinh của Lâm Ôn không trùng khớp với hắn, và dường như mỗi lần Lâm Ôn tỉnh lại, không lâu sau đó cậu sẽ nhanh chóng lao vào cái chết tiếp theo.

 

Vì vậy, khi Phó Thâm lại một lần nữa đứng dưới tòa nhà cao tầng, lại một lần nữa chứng kiến Lâm Ôn lao mình xuống, lại một lần nữa nhìn thấy Hàn Tri quỳ khóc nức nở giữa vũng máu loang lổ, hối hận đến tột cùng...

 

Trong đầu hắn chợt nảy ra một ý nghĩ.

 

Một ý nghĩ độc ác và điên rồ.

 

Nếu mạng sống của Lâm Ôn là thứ hắn nhất định phải cứu, vậy tại sao không đảo ngược lại, lợi dụng cậu, khiến cậu mãi mãi mắc kẹt trong hận thù và đau khổ, không thể siêu thoát, để trở thành một công cụ phục vụ cho mục đích trả thù của hắn?

 

Hàn Tri có tình cảm với Lâm Ôn. Loại tình cảm này, khi người ta qua đời, sẽ hòa lẫn với sự hối tiếc và trở nên càng mãnh liệt, cuối cùng trở thành một con dao sắc nhọn đâm ngược lại chính bản thân.

 

Và con dao sắc nhọn mang tên Lâm Ôn này, Phó Thâm có thể cầm trong tay.

 

Ông trời muốn hắn cứu sống Lâm Ôn? Dĩ nhiên, hắn có thể làm điều đó.

 

Nhưng hắn sẽ khiến Lâm Ôn sống thật "tốt" trong địa ngục mang tên hận thù này, cho đến khi hắn sử dụng cậu để đâm thẳng vào lồng ngực của Hàn Tri, quét sạch gia tộc họ Hàn khỏi bản đồ kinh doanh.

 

Đó mới là một trận đấu "hai bên cùng có lợi" theo đúng nghĩa.

 

Ngày 23 tháng 9.

 

Khi Phó Thâm lại một lần nữa tỉnh dậy từ cái chết, hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

 

Hắn thu thập đầy đủ tài liệu về Lâm Ôn, điều tra rõ chân tướng cái chết của mẹ và em trai cậu, thậm chí biết được chi tiết việc cậu bị đánh gãy chân. Hắn chuẩn bị mọi thứ từ trước, mua chuộc người giám sát Lâm Ôn tại biệt thự, tính toán chính xác thời điểm Lâm Ôn tỉnh lại, tìm cách đưa Hàn Tri ra khỏi nơi này, đồng thời khống chế tài xế từng gây ra tai nạn khiến gia đình Lâm Ôn gặp nạn.

 

Ngày 29 tháng 9. Mọi việc đã đâu vào đấy.

 

Phó Thâm tiến lại gần khu biệt thự, v**t v* một chú mèo đen đang nằm phơi mình dưới ánh trăng bên đường, điều chỉnh đồng hồ đeo tay một cách chuẩn xác.

 

Nửa đêm, cánh cửa sổ trên cao bật mở. Lâm Ôn, lần duy nhất cười khi lao mình vào cái chết, hòa trong tiếng gió đêm rít gào, rơi xuống...

 

Chỉ để được Phó Thâm lao đến, ôm lấy giữa chừng.

 

Đêm đó, Lâm Ôn, với tâm trí mơ hồ và trái tim thổn thức, thở hổn hển trong sự bàng hoàng của kẻ vừa thoát khỏi cửa tử, chỉ nghĩ rằng tất cả đều là sự trùng hợp.

 

Cậu không hề biết rằng người đang ôm lấy mình lại đang mỉm cười đầy toan tính, đôi mắt dõi theo cậu một cách lạnh lùng khi nhìn thấy cậu rơi thẳng vào chiếc bẫy mà hắn đã dày công sắp đặt từ lâu....

 

Vậy nên, khi Lâm Ôn, mang theo lòng biết ơn và nghi hoặc, ngồi ngay ngắn hỏi: "Ngài làm sao biết được tôi đã chết bảy lần?"

 

Phó Thâm nghiêng đầu một chút, giấu đi những toan tính và mưu mô sau nụ cười nhếch mép, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, rồi lạnh lùng và cay nghiệt đáp: "Bởi vì mỗi lần cậu chết, tôi đều có mặt ở đó ——"

 

"Khoanh tay đứng nhìn."

 

- - - - - -

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.