Chương 47: Mũi tên nhuốm máu Thật ra nếu suy xét kỹ, Lâm Ôn cũng không thể nói rõ tại sao mình lại cảm thấy đau lòng đến vậy. Cuộc đời của Phó Thâm dù có khắc nghiệt đến đâu, so với một kẻ cô đơn không nơi nương tựa như cậu, cũng chẳng biết tốt đẹp hơn bao nhiêu. Hai người vốn khác biệt về tầng lớp, và những đau khổ thì chẳng bao giờ có thể thực sự cảm thông. Hơn nữa, mối quan hệ giữa cậu và Phó Thâm chỉ là sự đồng hành ngắn ngủi do cùng chung mục tiêu báo thù và lợi ích, chẳng thể gọi là bất cứ thứ gì khác. Nhưng khi nghe mẹ Phó kể về quá khứ của Phó Thâm, Lâm Ôn cảm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Máu trong người cậu như chảy ngược, khiến cậu nghẹt thở không sao chịu nổi. Cậu không thể kìm nén được sự xót xa dành cho Phó Thâm. Cảm xúc mất kiểm soát ấy kéo dài đến mức cậu bất chấp tất cả mà chạy đến bên cạnh người đó. Trong ánh chiều tà đang dần buông xuống, giữa những ngôi mộ như đang than thở, cậu tìm thấy người ấy đang quỳ gối giữa những bia mộ lạnh lẽo. Gió núi gào thét sau lưng Phó Thâm. Như một cuộc lăng trì không thấy máu. Những lưỡi dao vô hình cứa vào cổ, sự đau đớn trong suốt mười năm qua lặp lại từng nhát, từng nhát, khắc lên hình hài của cậu thiếu niên ngày nào một bức tượng đá trên đỉnh cao quyền lực. Và giờ đây, giữa những bia mộ không còn sức sống, hắn quỳ đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-khong-the-bay-doc-tru/2908573/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.