🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 74: Kỹ nghệ

Kể từ sau khi Lâm Ôn từ chối điều kiện của Hàn Tri tại quán cà phê, Hàn Tri không tìm cách hẹn gặp lại Lâm Ôn, cũng không tiếp tục đề cập đến việc thu mua dự án. Trong khi đó, Phương Dư lại lo lắng không yên, ngày nào cũng thấp thỏm hỏi: "Liệu Hàn Tri có phát hiện ra điều gì bất thường nên không mắc bẫy không?". Và thế là, trong sự chờ đợi căng thẳng, thời gian lặng lẽ trôi thêm nửa tháng.

Khi Lâm Ôn bước vào công ty, nhân viên lễ tân đã quen thuộc lập tức ôm một bó hoa đi đến: "Phó tổng nửa tiếng trước đến đây, bây giờ đang đợi anh ở văn phòng. Còn đây là hoa hôm nay do Tiểu Hàn tổng gửi đến, vẫn như cũ, trả lại phải không ạ?"

Hàn Tri không gọi điện, không đến tận nơi, cũng không nhắc đến chuyện thu mua dự án nhưng mỗi ngày đều gửi một bó hoa hồng đỏ. Từ sau buổi gặp mặt tại quán cà phê, không ngày nào thiếu, mà cũng không ngày nào được Lâm Ôn giữ lại – tất cả đều bị trả về nguyên trạng.

 

Nghe thấy Phó Thâm đến tìm mình, đôi lông mày vốn dĩ đang thư giãn của Lâm Ôn lại nhíu chặt khi nhìn thấy bó hoa có tên Hàn Tri buồn nôn trên đó. Cậu phất tay: "Ném đi, sau này không cần hỏi tôi nữa, các cô tự xử lý đi."

 

Nhân viên lễ tân nghe câu trả lời quen thuộc, mỉm cười đáp: "Ném đi cũng phí, hay là mang ra cho các cô bé phía sau chia nhau?" Nhận được cái gật đầu của Lâm Ôn, cô giúp cậu ấn nút thang máy rồi vui vẻ rời đi.

 

Lâm Ôn tiện tay lấy thêm vài tập tài liệu cần ký, sau đó mới bước về phía văn phòng của mình.

 

Bên trong văn phòng, Phó Thâm đang nghịch một chiếc hộp nhỏ trong tay, đồng thời nghe báo cáo từ cấp dưới qua điện thoại.

 

"Phó tổng, hiện tại Hàn Tri rất muốn thu mua dự án này. Trong cuộc họp hội đồng quản trị hôm qua, cậu ta đã khiến một nửa số cổ đông bỏ phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, một số cổ đông không hài lòng với mức giá mà cậu ta đưa ra, nhưng cậu ta đã thẳng tay trấn áp ý kiến đó."

 

Phó Thâm hờ hững đáp lại một tiếng, không mấy quan tâm đến Hàn Tri, chỉ hỏi tiếp: "Vậy Hàn Thiên Minh thì sao?"

 

"Theo tin từ Giang tổng, bên ngoài Hàn Thiên Minh vẫn đang nghỉ phép ở Anh, nhưng đúng như ngài dự đoán, ông ta đang ngầm tìm người làm kho bãi, và có vẻ đang muốn huy động vốn cho một công ty nước ngoài, rất có thể là để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá."

 

Cửa văn phòng bị đẩy mở, Lâm Ôn bước vào. Phó Thâm lập tức đưa tay ấn nút tắt điện thoại: "Biết rồi, tiếp tục theo dõi. Có gì mới lập tức báo cho tôi."

 

Lâm Ôn đứng ở ngưỡng cửa, tay vẫn đặt trên nắm cửa. Thấy Phó Thâm đang bận, cậu im lặng ra hiệu bằng khẩu hình miệng: "Ngài đang bận ạ? Vậy em ra ngoài trước nhé."

 

"Không bận, vào đây đi."

 

Phó Thâm cười, đặt điện thoại xuống, vẫy tay với Lâm Ôn: "Nhân lúc chờ em thì rảnh rỗi, anh chỉ tiện nghe một cuộc điện thoại thôi. Toàn là báo cáo công việc, chẳng có gì quan trọng. Với lại, Lâm tổng, đây là văn phòng của em, em còn định đi đâu nữa?"

 

Kể từ sau sự cố của dự án khu nghỉ dưỡng, Phương Dư vì mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần đã quyết định ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Cô tạm thời giao toàn bộ công việc lớn nhỏ của công ty cho Lâm Ôn phụ trách, đồng thời thăng chức cho cậu. Quyết định bổ nhiệm nhân sự mới vừa được công bố sáng nay.

 

Nhưng Phó Thâm, với tư cách là cổ đông đứng sau, đã biết trước chuyện này cũng không có gì lạ. Trong khi mọi người trong công ty còn đang tập quen với cách gọi mới, câu "Lâm tổng" của Phó Thâm đã khiến tai của Lâm Ôn đỏ bừng.

 

Lâm Ôn đặt tập tài liệu trong tay xuống, cố che giấu sự ngại ngùng bằng cách xoa xoa cổ: "Tiên sinh, ngài đừng trêu em nữa, chức vụ này chỉ là tạm thời thôi. Dự án khu nghỉ dưỡng em còn chưa xử lý xong mà. Tiên sinh đến tìm em có việc gì sao?"

 

 việc gì sao?

 

Phó Thâm lại muốn mắng một câu "Đứa nhỏ không có lương tâm này".

 

"Đến gặp bạn trai mình cũng cần lý do gì à?"

 

Phó Thâm chỉ vào cuốn lịch để bàn trên bàn làm việc của Lâm Ôn, định thở dài nhưng rồi lại nhịn, nửa than thở nửa trách móc: "Đây là lần thứ bao nhiêu em để anh ở nhà một mình suốt ba ngày liên tục rồi, Lâm tổng? Em có biết cảm giác mỗi sáng thức dậy, nằm trên chiếc giường lạnh ngắt như băng, chẳng khác nào nằm cạnh một tấm sắt là như thế nào không? Hôm nay vốn định rằng em được thăng chức, chắc sẽ rảnh rỗi hơn một chút, nên muốn đưa em về nhà ăn mừng. Ai ngờ..."

 

"Đã ba ngày em không về nhà rồi sao?"

 

Lâm Ôn cũng có chút bất ngờ. Cậu bận rộn thường xuyên đến mức không để ý đến thời gian. Lúc mệt quá thì gục xuống bàn ngủ một chút, tỉnh dậy lại tiếp tục làm việc, hoàn toàn không nhận ra mình đã nhiều ngày không rời khỏi công ty.

 

Tuy nhiên, trong đầu cậu vẫn rõ mồn một ký ức lần trước tăng ca suốt một tuần liền, về nhà liền bị Phó Thâm "trừng phạt" bằng cách đè ra giường "dạy dỗ" thẳng thắn. Kết quả là cậu khóc lóc cầu xin tha thứ, thậm chí phải gọi mấy câu xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Sau đó, cậu bị hành đến mức nằm liệt hai ngày không nhấc người lên được.

 

Chỉ cần nghĩ đến khả năng lặp lại "thảm kịch" trên giường, Lâm Ôn liền không muốn về nhà chút nào. Nhìn chồng tài liệu cao trước mặt, cậu làm ra vẻ áy náy, dè dặt nói: "Nhưng mà... hôm nay em còn rất nhiều việc phải xử lý. Hay là... tiên sinh, ngài về trước đi? Đợi em làm xong em chắc chắn sẽ về nhà! Em hứa đấy!"

 

"Không sao cả, anh đoán trước rồi." Phó Thâm chỉ tay về phía hộp cơm đặt trên bàn, nở một nụ cười vô hại.

 

Nụ cười của hắn dịu dàng, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ nhẫn nại của một kẻ săn mồi: "Hôm nay anh không bận, nói đúng hơn là không có việc gì cả. Anh sẽ ngồi đây chờ em làm xong rồi cùng nhau về. Dù muộn chút cũng không sao, về nhà rồi vẫn có thể ăn khuya mà."

 

Một câu "ăn khuya" nghe đầy nguy hiểm. Lâm Ôn chưa kịp nuốt nước bọt thì Phó Thâm đã trượt tay nhẹ nhàng vuốt qua eo cậu, nụ cười đầy ẩn ý: "Hoặc là... em có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa bây giờ, thử xem tay nghề của anh có thụt lùi không. Như thế, tối nay anh vui vẻ, có khi sẽ không trách chuyện em bỏ anh suốt ba ngày qua đâu."

 

Giữa ban ngày ban mặt, một lời ám chỉ trắng trợn như thế, ai nhìn thấy cũng sẽ phải lên án, chỉ trích Phó Thâm là đồ lưu manh đê tiện.

 

Nhưng trước mặt Phó Thâm, Lâm Ôn chưa bao giờ giữ được nguyên tắc nào. Đặc biệt là khi phải đối diện với nụ cười có chủ ý và những lời đường mật ngọt ngào, cậu dễ dàng buông tay đầu hàng. Lâm Ôn nhanh chóng quên luôn chuyện tuần trước mình bị "hành" chết đi sống lại ra sao.

 

Cậu để mặc Phó Thâm – người không biết đã kéo rèm kín mít từ khi nào – hôn đến mức đầu óc quay cuồng, rồi bị ôm lên đùi để "nếm thử" tay nghề của Phó tổng. Sau vài màn thể hiện kỹ thuật thành thạo, Lâm Ôn cuối cùng cũng "gục ngã", làm bẩn luôn cả bộ vest chỉn chu của Phó Thâm.

 

Trong cơn mơ màng, cả cơ thể mềm nhũn của cậu bị Phó Thâm – vốn từ đầu đã có ý đồ không đứng đắn – bế vào phòng nghỉ phía trong. Tại đây, cậu lại bị đè xuống giường, trải qua một "bữa tiệc mừng thăng chức" trọn vẹn. Chỉ khi cả hai đều thoả mãn, Phó Thâm mới miễn cưỡng kết thúc.

 

Sau khi "ăn uống no nê", Phó Thâm tự mình xuống lầu, hâm nóng đồ ăn và bưng lên tận nơi. Hắn ngồi bên giường, kiên nhẫn đút từng muỗng cơm cho Lâm Ôn, người giờ đây còn mệt mỏi hơn cả những ngày tăng ca liên tục.

 

Lâm Ôn lắc đầu từ chối, cố chỉnh lại trang phục gọn gàng, rồi kéo Phó Thâm rõ ràng vẫn còn đầy hứng thú về ghế văn phòng. Cậu mở rèm cửa để ánh sáng ban ngày chiếu thẳng vào, ép Phó Thâm "chịu sự rửa tội" bởi ánh sáng chính nghĩa. Sau cùng, khi Phó Thâm đã ngoan ngoãn ngồi yên, Lâm Ôn mới yên tâm ngồi xuống ăn trưa một cách nghiêm túc.

 

Trong lúc vội vã thay đồ khi nãy, một chiếc hộp nhỏ màu đen từ áo khoác của Phó Thâm rơi ra. Lâm Ôn thoáng thấy nhưng vì đau lưng, không tiện cúi xuống nhặt. Cậu chọc chọc vào cánh tay Phó Thâm đang ngồi phơi nắng: "Tiên sinh, ngài làm rơi đồ rồi kìa."

 

Phó Thâm cúi người nhặt lên, không nói gì, Lâm Ôn thuận miệng hỏi: "Là gì thế ạ?"

 

Phó Thâm chỉ cười chứ không trả lời.

 

Chiếc hộp nhỏ, vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay, được hắn siết chặt trong tay mình. Một góc logo của thương hiệu xa xỉ nổi tiếng lộ ra ngoài.

 

Lâm Ôn không nhận ra, cũng không nghĩ nhiều, chỉ tập trung vào việc ăn cơm.

 

Nếu lúc này Phương Dư hay Giang Việt có mặt, chắc chắn họ sẽ nhận ra ngay: Đó là chiếc hộp đặc trưng của một thương hiệu chế tác nhẫn cưới danh tiếng lâu đời.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.