🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 90: Anh mãi mãi sẽ là kẻ bị bỏ rơi

"Đổi sao?"

Lâm Ôn im lặng một hồi, sau đó đột nhiên bật cười.

 

Cậu không thể không thừa nhận, những lời của Bạch Nhiễm rất thực tế. Chỉ dựa vào lời khai từ tài xế taxi, việc lật lại vụ án bảy năm trước là vô cùng khó khăn. Đây cũng chính là điều mà Phó Thâm đã nhắc nhở cậu ngay từ khi giao người tài xế cho cậu. Vì vậy, trong suốt thời gian qua, dù tin tức về tội ác giết người của Hàn Tri đã được cậu cố ý thổi bùng khắp nơi, nhưng cậu vẫn chưa vội vàng đưa Hàn Tri và Bạch Nhiễm ra tòa, buộc họ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.

 

Tuy nhiên, đối với Lâm Ôn mà nói, vụ án này giống như một sợi dây dẫn chỉ chờ được châm lửa. Nó không phải là một quả bom bị mưa gió làm ướt, mất đi sức công phá. Ngược lại, chỉ cần đúng thời điểm, ngọn lửa sẽ khiến tất cả bùng nổ.

 

Cho nên Lâm Ôn bật cười.

 

Nếu là trước đây, cậu có lẽ sẽ dễ dàng bị thái độ tự tin và những thủ đoạn của đối phương làm cho kinh hãi, từ đó trong lòng ngầm mặc định rằng đối phương đang chiếm thế thượng phong, để rồi từng bước bị dẫn dắt vào câu chuyện của họ. Nhưng bây giờ, Lâm Ôn đã hiểu rõ những tiểu xảo trong các cuộc đàm phán trên thương trường. Cậu thừa biết rằng, người đang hoảng sợ và không còn tự tin chính là Bạch Nhiễm, người đã phải tìm đến tận cửa để thương lượng với cậu. Nghĩ vậy, cậu không khỏi cười nhạo: "Đổi cái gì cơ, Bạch tiểu thư?"

 

"Thứ mà cô gọi là con át chủ bài – cuộn băng đó – thực tế không hề nằm trong tay cô. Tất cả những gì cô có thể cung cấp chỉ là thông tin về nơi nó có thể được cất giấu. Nhưng cô nghĩ xem, một điểm này thì chỉ cần người có tâm bỏ ra thời gian và công sức để tìm kiếm, sớm muộn gì cũng có thể tự tìm ra thứ mà cô nói. Một điều kiện hời hợt như thế mà cô lại đem ra để đe dọa tôi, để đàm phán điều kiện với tôi, điều đó chẳng phải đang chứng minh rằng cô đã không còn bất kỳ con bài nào có giá trị hay sao?"

 

Lâm Ôn vừa lắc đầu vừa cười nhạt: "Các người đã thua rồi, Bạch Nhiễm. Dù cô có cố nói những lời hoa mỹ thế nào cũng không thể che đậy được sự thật này. Cô không phải đến đây để đàm phán điều kiện với tôi, mà là..."

 

Lâm Ôn khẽ thổi đi lớp hơi nóng trên miệng tách trà, ngữ điệu chậm rãi nhưng sắc bén như từng mũi kim đâm thẳng vào lòng người đối diện: "...cô đến để cầu xin tôi. Xin tôi tha cho cô một con đường sống."

 

Sắc mặt của Bạch Nhiễm dường như nứt toác, vẻ ngoài bình tĩnh được phủ lên lớp trang điểm tỉ mỉ của cô ta giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ. Những lời nói lạnh lùng và tàn nhẫn của Lâm Ôn như một lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng vào mặt, phơi bày sự thật mà cô ta cố gắng che giấu, khiến cô ta cảm thấy đây không khác gì một sự sỉ nhục công khai. Nhưng đến bước đường này, cô ta hiểu rằng bản thân đã hoàn toàn không còn đường lui trước mặt Lâm Ôn.

 

Cô ta cắn chặt răng, ánh mắt tràn đầy không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn phải lạnh giọng hỏi: "Vậy anh tha hay không tha?"

 

Nghe vậy, Lâm Ôn khẽ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến mức khiến người khác run sợ. Cậu chậm rãi lên tiếng, mỗi chữ như khắc sâu vào tâm trí người nghe: "Người mà cô và Hàn Tri hợp mưu g**t ch*t, là những người thân yêu nhất của tôi. Nếu đổi lại là cô, cô sẽ tha sao?"

 

Ép một kẻ cùng đường đến tuyệt lộ rất dễ dẫn đến hậu quả cá chết lưới rách, được chẳng bù mất. Lâm Ôn hiểu rất rõ đạo lý này. Và cậu cũng hiểu, nếu muốn những kẻ đó nhận lấy sự trừng phạt thích đáng, trước tiên phải bẻ gãy đôi cánh mà họ dựa vào để sinh tồn. Chỉ khi kế hoạch của Phó Thâm được thực hiện suôn sẻ, và bối cảnh quyền lực hùng mạnh mà nhà họ Hàn vẫn dựa vào bấy lâu bị hủy diệt, thì những người này mới thực sự mất hết tất cả, không còn cơ hội lật ngược tình thế hay chạy trốn nữa.

 

Lâm Ôn hơi thay đổi cách nói, cố ý để lộ ra một tia hy vọng cho Bạch Nhiễm: "Nhưng tôi có thể tạm thời không tiết lộ chuyện bảy năm trước cô cũng liên quan đến vụ tai nạn đó. Dù sao, mục tiêu chính của chúng ta hiện tại là đối phó với nhà họ Hàn. Cô chỉ cần nói cho tôi biết cuộn băng được giấu ở đâu, tôi sẽ giữ kín chuyện này về cô. Đợi đến khi chúng ta dứt điểm nhà họ Hàn, những việc còn lại, thì tùy thuộc vào bản lĩnh của mỗi người."

 

Lời nói này chẳng khác gì một bản án tạm hoãn, như treo một lưỡi dao sắc bén lơ lửng trên đầu Bạch Nhiễm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Điều đó đồng nghĩa với việc cô ta sẽ phải sống trong sự sợ hãi và bất an rằng bí mật của mình có thể bị phơi bày bất cứ lúc nào.

 

Đây hoàn toàn không phải kết quả mà Bạch Nhiễm mong muốn khi tìm đến Lâm Ôn. Nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của cậu, cô ta biết mình đã không còn sự lựa chọn nào khác. Bạch Nhiễm nhìn chằm chằm Lâm Ôn một lúc lâu, ngón tay siết chặt đến mức móng đâm sâu vào da thịt, cuối cùng cắn răng đồng ý: "Được, làm theo cách của anh. Cuộn băng đó được giấu trong biệt thự ở ngoại ô dưới tên của Hàn Tri. Đến lúc đó, tôi sẽ giúp anh đánh lạc hướng Hàn Tri, tạo cơ hội cho anh vào lấy đồ. Nhưng anh cũng phải đảm bảo rằng, trước khi nhà họ Hàn hoàn toàn sụp đổ, tuyệt đối không được động đến tôi."

 

Lâm Ôn khẽ gật đầu đồng ý. Sau đó, Bạch Nhiễm nâng tách trà trước mặt, dù đã nguội lạnh, uống cạn một hơi xem như lời chào từ biệt. Cô ta đứng dậy, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc đồng hồ đôi lộ rõ trên cổ tay Lâm Ôn. Cô ta không che giấu nụ cười chế giễu, bật ra một tiếng khinh bỉ.

 

"Phó Thâm đã nói với anh rằng tôi đã giao dịch thông tin về cuộn băng với anh ta. Nhưng anh có biết để đổi lấy thông tin đó, anh ta đã hứa với tôi điều gì không?"

 

Bạch Nhiễm cúi người, đôi móng tay dài được làm tỉ mỉ khẽ gõ hai tiếng lên mặt đồng hồ của Lâm Ôn. Cô ta ghé sát tai cậu, thì thầm từng chữ như rót vào tai: "Anh ta hứa với tôi, nếu một ngày nào đó anh muốn ra tay với tôi, thì anh ta sẽ đứng về phía đối lập với anh để cứu tôi một mạng."

 

"Anh thấy không? Thứ gọi là tình yêu trên đời này còn mỏng hơn cả tờ giấy." Ánh mắt Bạch Nhiễm tràn đầy vẻ đắc ý và châm chọc. Cô ta khẽ thở ra một hơi bên tai Lâm Ôn, vừa cười vừa thấp giọng đầy cay nghiệt: "Trước kia là Hàn Tri, bây giờ là Phó Thâm. Ở thế giới của chúng tôi, lợi ích là trên hết, mọi thứ đều có thể bị vứt bỏ. Anh cứ cố chấp sa vào những thứ cảm xúc phù phiếm đó hết lần này đến lần khác, vậy thì được gì chứ? Kết quả cuối cùng là, anh mãi mãi sẽ là kẻ bị bỏ rơi."

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . . .

 

Sau khi Bạch Nhiễm rời đi, Lâm Ôn lại tự mình rót thêm một tách trà.

 

Thật ra so với trà, cậu càng thích cà phê hơn, bởi vì loại thức uống này có thể trong thời gian ngắn giúp cậu nâng cao tinh thần và tăng hiệu suất làm việc. Nhưng tác dụng phụ mà nó mang lại cũng chẳng hề nhỏ. Lượng caffeine hấp thụ vào cơ thể khiến cậu bị mất ngủ nặng, thường thức đến hai, ba giờ sáng vẫn không thấy buồn ngủ. Cuối cùng, những đêm thức trắng ấy lại biến thành thời gian làm thêm giờ. Ngày hôm sau, cậu tiếp tục dựa vào cà phê đậm đặc để chống lại cơn buồn ngủ, cứ thế mà xoay vòng không hồi kết.

 

Ban đầu, chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Lâm Ôn còn trẻ, sức khỏe tốt nên chẳng mấy để tâm. Nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi mối quan hệ giữa cậu và Phó Thâm tiến thêm một bước. Hai người bắt đầu ngủ chung trong một căn phòng, trên cùng một chiếc giường. Đúng như tính cách cẩn thận, nhạy bén của Phó Thâm, hắn nhanh chóng phát hiện ra thói quen thức khuya làm việc của Lâm Ôn. Và mỗi lần như vậy, Phó Thâm đều cưỡng chế bế cậu lên giường, ôm chặt vào lòng và ép cậu phải nghỉ ngơi.

 

Lâm Ôn chưa bao giờ nói với Phó Thâm rằng cậu đã mắc chứng mất ngủ kinh niên. Dù được người kia ôm trong vòng tay, cậu vẫn có những đêm trắng trằn trọc mãi không ngủ được. Nhưng là, chỉ cần cậu không ngủ, Phó Thâm cũng sẽ âm thầm thức cùng cậu, chờ đến khi chắc chắn rằng cậu đã thực sự chìm vào giấc ngủ mới yên tâm chợp mắt.

 

Khi ấy, Lâm Ôn dành cho Phó Thâm một tình yêu gần như là tôn thờ. Cậu không muốn để lộ dù chỉ một chút khuyết điểm của mình trước mặt người kia, cũng chẳng muốn Phó Thâm phải chịu bất kỳ tổn thương hay phiền muộn nào vì cậu. Vì vậy, cậu luôn giả vờ lên giường ngủ sớm, đợi đến khi Phó Thâm ngủ say, mới lặng lẽ lấy điện thoại, trùm chăn kín để che ánh sáng và xử lý công việc.

 

Lâm Ôn cứ nghĩ rằng mình đã che giấu mọi thứ hoàn hảo, cho đến một ngày, lúc đó là ba giờ sáng, cậu mệt mỏi ngáp dài, vừa định hé chăn ra thì bắt gặp ánh mắt của Phó Thâm. Người kia không biết đã ngồi dậy từ khi nào, ánh mắt chăm chú nhìn vào chỗ phồng lên dưới lớp chăn – nơi Lâm Ôn đang giấu chiếc điện thoại.

 

Giây phút đó, Lâm Ôn luống cuống đến mức chẳng kịp nghĩ ra lời biện hộ, chỉ biết ngây người nhìn lại Phó Thâm. Thế nhưng Phó Thâm chẳng nói gì. Hắn chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu Lâm Ôn, rồi dịu dàng xoa bóp khóe mắt mỏi mệt của cậu. Sau đó, Phó Thâm ôm cậu vào lòng, điều chỉnh lại tư thế ngủ cho thoải mái hơn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lâm Ôn loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ bên tai mình.

 

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Lâm Ôn phát hiện trong nhà không còn bóng dáng của bất kỳ loại cà phê hay máy pha cà phê nào nữa – kể cả loại cà phê yêu thích của Phó Thâm cũng biến mất sạch sẽ. Tất cả được thay thế bằng các loại trà thảo mộc có tác dụng an thần và cải thiện giấc ngủ. Trên bàn làm việc của cậu, bộ dụng cụ pha trà mà Phó Thâm đích thân chọn cũng đã chiếm chỗ. Mỗi lần Phó Thâm ghé qua, hoặc đơn giản là đi ngang qua, hắn đều sẽ cẩn thận pha trà ấm, chỉnh điều hòa cho phù hợp và chuẩn bị thêm vài thanh năng lượng để Lâm Ôn tiện dùng.

 

Từ đó, mỗi ngày, Lâm Ôn đều nhận được một bát canh nóng hổi giúp bổ khí dưỡng huyết. Dù công việc có bận rộn thế nào, Phó Thâm cũng luôn tự tay vào bếp, hầm canh và mang đến cho cậu đúng giờ.

 

Ngay cả trong khoảng thời gian mà Lâm Ôn lấy danh nghĩa "thời gian bình tĩnh" để giữ Phó Thâm ngoài cửa, sự quan tâm của Phó Thâm dành cho cậu cũng chưa từng gián đoạn.

 

Miệng thì nói rằng cậu hiểu và thông cảm với hành động của Phó Thâm, cũng nhận ra ý tốt ẩn sau những quyết định ấy, nhưng sâu thẳm trong lòng, Lâm Ôn vẫn không thể ngăn mình khỏi cảm giác oán trách. Nếu không phải vì oán trách, cậu đã chẳng cố ý dựng nên cái gọi là "thời gian bình tĩnh" để tạo ra một khoảng cách đầy kiểm soát giữa hai người.

 

Phó Thâm cũng không phải là không biết. Hắn thừa hiểu những lời che đậy ngoài mặt và những hành động ngấm ngầm của Lâm Ôn. Có lẽ, chính Phó Thâm còn nhìn thấu rõ hơn cả Lâm Ôn. Hai người bọn họ thoạt nhìn vẫn vô cùng thân mật, không chút xa cách, nhưng thực chất giữa họ đã có một cây cầu vô hình được dựng lên – cây cầu của những vết nứt. Giống như hiệu ứng bập bênh trên thị trường chứng khoán, họ đứng ở hai đầu cố gắng duy trì thế cân bằng, giữ lấy vẻ ngoài gần gũi, nhưng lại chẳng ai có thể bước qua để xóa nhòa khoảng cách.

 

Lâm Ôn giấu chuyện mình âm thầm mua cổ phần từ tay Phương Dư và những kế hoạch tiếp theo của mình; còn Phó Thâm thì giấu cậu về cuộn băng ghi hình và cách hắn sắp xếp thế cục.

 

Không ai trong số họ có đủ can đảm để phá vỡ bức tường niềm tin của đối phương, cũng chẳng ai đủ dũng khí để hỏi một câu: "Tại sao anh không nói với tôi? Anh không tin tôi sao? Hay là, anh không muốn tôi bước vào thế giới của anh?"

 

Lâm Ôn ngẫm nghĩ, nhìn bộ trà cụ trước mặt, bất giác cảm thấy mình hơi nhớ Phó Thâm.

 

Chiếc tách bằng sứ men xanh với hoa văn chim và hoa, theo lời trợ lý của Phó Thâm kể thì đây chính là tác phẩm do hắn tự tay thiết kế. Để làm ra bộ trà cụ này, Phó Thâm đã dành hàng tháng trời học hỏi từ những bậc thầy làm gốm tại xưởng, thử đi thử lại vô số lần. Kỹ thuật chưa vững, hắn phải đem nung lại không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn khiến thợ gốm tại xưởng phát cáu. Nhưng cuối cùng, Phó Thâm vẫn kiên trì tự tay hoàn thiện từng chi tiết, đến khi cho ra một thành phẩm mà hắn cảm thấy xứng đáng để đặt lên bàn của Lâm Ôn.

 

Tuy nhiên, Phó Thâm chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với cậu, chỉ xem đây là một món quà bình thường, thuận theo tự nhiên mà xuất hiện ở góc bàn của Lâm Ôn.

 

Những lời mà Bạch Nhiễm vừa nói, Lâm Ôn hoàn toàn không tin. Bởi cậu biết, mọi sự sụp đổ từ bên trong đều bắt nguồn từ sự nghi kỵ bị gieo rắc. Đúng là cậu có những chuyện không muốn chia sẻ với Phó Thâm, Phó Thâm cũng có những lý do để giữ bí mật với cậu. Nhưng trong những vấn đề mang tính nguyên tắc, cả hai luôn lựa chọn tin tưởng đối phương một cách vô điều kiện.

 

Mặc dù tin tưởng là thế, nhưng trong lòng Lâm Ôn vẫn không tránh khỏi cảm giác tủi thân và giận dỗi.

 

Nếu Phó Thâm đủ tin cậu, liệu Bạch Nhiễm có cơ hội nói ra những lời chia rẽ như vậy không?

 

Tất cả là lỗi của Phó Thâm!

 

Không có ai bên cạnh, Lâm Ôn không cần phải che giấu hay kiềm chế cảm xúc của mình. Cơn bực tức dồn nén trong lòng bỗng chốc trào dâng, càng nghĩ cậu càng thấy giận. Khi gọi nội tuyến cho trợ lý, giọng cậu vẫn còn mang theo sự bất mãn: "Cho người theo sát nhà họ Bạch. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Bạch Nhiễm nhất định sẽ tìm cách trốn ra nước ngoài, bảo người của chúng ta giám sát chặt chẽ mọi động thái của cô ta. Còn nữa, báo với đội bảo vệ ở cổng, lần sau nếu lại để nhân viên ngoài thả người không liên quan vào đây, thì bảo bộ phận nhân sự trực tiếp chấm dứt hợp đồng đi!"

 

Ở một nơi khác, Phó Thâm đang vội vã trở về khu biệt thự ngoại thành. Vừa bước xuống xe, hắn hắt hơi một cái thật lớn.

 

Quản gia trong căn nhà cũ nhanh chóng bước ra chào đón. Nhưng Phó Thâm chỉ xua tay: "Người đang ở trong nhà? Mẹ tôi cũng ở đấy à? Bà ấy có nhắc đến chuyện của chị tôi năm đó trước mặt mẹ tôi không? Mau thu xếp ổn thỏa, tối nay tôi còn phải về ăn tối với người ấy, đừng để chậm trễ thời gian."

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . . .

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.