Lý Dục An không trả lời ngay. Mu bàn tay anh khẽ đụng vào đuôi tóc cô nhưng chỉ chạm nhẹ một cái rồi dừng lại, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm cô như đang muốn xuyên thấu từng lớp che giấu.
Khoảng cách vốn đã rất gần, giờ anh còn khẽ nghiêng người khiến cho khoảng cách của cả hai lại thu hẹp thêm một chút. Bên tai có tiếng hít thở khe khẽ, không rõ là của cô hay của anh. Ánh mắt Lý Dục An rơi trên khuôn mặt cô, sự dò xét lạnh lẽo dường như quấn lấy khiến đối phương khác hít thở không thông. Lưng vô thức La Ninh túa ra một lớp mồ hôi mỏng.
Qua một hồi lâu, anh bỗng bật cười khe khẽ rồi đứng thẳng người.
“Em diễn kịch cũng khéo thật,” Lý Dục An nhướng mày, giọng nói xen chút giễu cợt.
“Hay là thuốc tê làm choáng cả đầu rồi?”
Anh đổi thái độ nhanh đến mức làm người khác không kịp phản ứng. Chỉ trong chớp mắt, khí thế áp đảo ban nãy biến mất, thay vào đó là vẻ lười biếng, kiêu căng quen thuộc ngày xưa, anh như trở lại thành cậu thiếu niên năm nào với lối nói chuyện khiến người ta tức giận mà không làm gì được.
La Ninh hơi thả lỏng người, khẽ thở một hơi nhẹ. Nghe vậy, cô chỉ nhắc anh:
“Là anh tiêm thuốc tê cho tôi.”
“Sao? Ngứa mắt anh lắm hả?”
“Tôi hơi đâu mà giận người dưng.”
“Người dưng?” Anh nhắc lại lời cô, như đang nghiền ngẫm ý nghĩa và sức nặng của hai chữ ấy. Rồi đột ngột, anh gọi thẳng tên cô một cách nghiêm túc và rõ ràng:
“La Ninh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-oanh-khong-ve-ma-le-to-tieu-vong-su/2881224/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.