Ban đầu La Ninh cũng không coi mấy lời của Lý Dục An là chuyện nghiêm túc.
Bởi vì ngoài việc suy xét động cơ của anh khi nói ra câu đó, cùng những mối quan hệ phức tạp xung quanh anh, cô còn phải đối mặt với một vấn đề thực tế hơn: học sinh cấp ba thì lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy.
Dù như thế, cô vẫn không phải là người dậy sớm nhất trong nhà. Tống Văn Tuệ luôn cho rằng ăn sáng bên ngoài không tốt cho sức khỏe, dù trời còn chưa sáng rõ cũng nhất định dậy sớm, nấu cho cô một phần mì nước.
Bữa sáng luôn vội vã, thường thì khi La Ninh còn đang rửa mặt, Tống Văn Tuệ đã đặt tô mì ra bệ cửa sổ cho nguội bớt. Bà vừa ngáp vừa nhìn cô vội vàng ăn cho xong, rồi đeo cặp sách, lặng lẽ đi học.
Đến trường, cô lại vùi đầu vào sách vở. Khi thì tỉnh táo nghe giảng, khi thì mơ màng buồn ngủ, nếu không có Kiều Đồng, có khi cả ngày cô cũng chẳng nói được mấy câu.
Chủ nhiệm lớp có mở lớp học thêm bên ngoài nên cuối tuần nhiều bạn trong lớp cũng phải đến đó phụ đạo.
Trước đây La Ninh không định đi học thêm, nhưng từ sau khi được chọn làm lớp cán bộ môn Ngữ văn, chủ nhiệm lớp, một người đàn ông trung niên cổ hủ và nghiêm khắc, bỗng dưng chú ý đến cô. Ông luôn cho rằng thành tích của cô còn có thể tiến bộ hơn nên cũng ép cô đăng ký học thêm bằng được.
Việc này đối với La Ninh cũng chẳng hẳn là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-oanh-khong-ve-ma-le-to-tieu-vong-su/2881235/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.