“Đi đi đi, lên lầu hai!”
“Lầu hai nhìn pháo hoa rõ hơn đấy!”
Phía sau cầu thang bỗng vang lên tiếng người xôn xao, tiếng bước chân hỗn loạn ngày càng gần.
Giọng Kiều Đồng oang oang vọng lên, nghe rõ mồn một giữa sự ồn ào. La Ninh xoay người, liếc nhìn Lý Dục An, định rút tay về.
Anh nhận ra cử động của cô, liếc cô một cái từ trên xuống dưới, mày cau lại, không nói lời nào nhưng tay lại siết chặt hơn. Không màng đến sự phản kháng của La Ninh, ngón tay anh luồn qua kẽ tay cô, mười ngón đan chặt.
Ngón tay bị siết đến đau nhói, anh chằm chằm nhìn cô như thể khiêu khích.
Nhưng lần này La Ninh lại không hành động theo lẽ thường. Cô trở tay, nắm lấy cổ tay anh.
Lý Dục An sững sờ.
Chưa kịp phản ứng, La Ninh đã kéo anh đi.
Bọn họ vòng qua cửa cầu thang, bên ngoài là một hành lang dài, hai bên đều là phòng dành cho khách.
Bảy, tám người hối hả chạy lên hướng đến ban công lớn tầng hai, chẳng ai để ý động tĩnh xung quanh.
Lý Dục An không buông tay, vẫn đưa lưng về phía đám người, nhưng ánh mắt thì dõi theo từng cử động của La Ninh: cô đang mở cửa một căn phòng, kéo anh vào.
Bên trong tối đen như mực.
Cô buông anh ra, mò tay lên tường tìm công tắc đèn, còn chưa kịp bật thì đã bị anh giữ vai, xoay người cô lại, ép sát cô vào cánh cửa.
“Sao phải trốn?” Anh hỏi, ngực phập phồng, hơi thở nóng rực. Tay trượt xuống, nắm lấy cổ tay cô, không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-oanh-khong-ve-ma-le-to-tieu-vong-su/2881237/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.