La Ninh ăn uống khá đầy đủ, lại ngủ một giấc ngon lành vào tối qua, thế nên hiệu suất học tập cũng cao hơn hẳn mọi ngày.
Bữa sáng ăn no quá nên đến trưa lại chẳng thấy đói, mãi đến chiều cô mới duỗi lưng vươn vai, vừa cử động tay chân một chút thì thấy Lý Dục An gửi rất nhiều tin nhắn từ giữa trưa:
“Chọn món em thích là được.”
“Anh còn ăn nhiều hơn em cơ.”
Cùng với đó là một tấm ảnh bữa trưa anh đang ăn ở chỗ làm, bên cạnh còn thấp thoáng thấy một góc đồng hồ đeo tay của anh.
“Có một quán đồ Thái rất nổi tiếng.”
“Tối anh tan làm lúc 6 giờ.”
“Em có rảnh không, đến đón anh nhé?”
Giờ đã gần năm giờ chiều, La Ninh lập tức đứng dậy thay đồ, trang điểm sơ qua rồi vội vàng bước ra huyền quan để đổi giày nhưng khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm vào gương, động tác bỗng khựng lại.
Không phải lần đầu cô có cảm giác này.
Người trong gương vẫn là cô, nhưng ánh mắt lại mang vẻ xa xăm, khi mở to mí mắt thì khóe mắt khẽ cong lên mềm mại và dịu dàng. Không giống vẻ trầm lặng thường ngày, biểu cảm ấy giống như một cô gái nhỏ đang háo hức đi hẹn hò.
La Ninh theo bản năng cụp mắt xuống, né tránh ánh nhìn xa lạ đó.
Cô cảm thấy mình như con tàu lao vun vút về phía trước, mọi thứ đều đang trượt khỏi tầm kiểm soát. Trái tim cô như tay lái nóng bỏng, mà phía trước không biết là vực sâu hay mặt đất bằng phẳng, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-oanh-khong-ve-ma-le-to-tieu-vong-su/2881254/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.