La Ninh dĩ nhiên là bảo anh lên lầu, nhưng Lý Dục An lại không theo khuôn phép thường tình, để cô ngồi xuống trên đùi mình. Lưng cô khẽ cong, đỉnh đầu lắc nhẹ, đụng vào trần xe. Anh đưa tay lên che đầu cô.
Lý Dục An phát hiện, mỗi khi cô thấy thoải mái là lại vô thức siết cổ áo anh, nhắm nghiền mắt, gò má dán bên má anh, khe khẽ thở ra từng hơi, nhưng lần này anh cố tình không để cô dễ chịu như mọi khi. Trong đôi mắt đọng ánh nước mơ màng, cô ngước lên nhìn anh, sự không hài lòng viết rõ trên nét mặt.
Anh cúi xuống hôn cô, cô lại nghiêng mặt tránh đi.
Lý Dục An hơi bực:
“Không cho hôn luôn à?”
La Ninh đưa ngón tay lên môi anh, như ra hiệu anh nên nhỏ giọng. Anh còn hơi men trong người, có lẽ không tự kiểm soát được mức độ. Anh cắn nhẹ đầu ngón tay cô, ánh mắt trong bóng tối sáng lên như có lửa âm ỉ chực bùng cháy.
Động tác của cô lại trở nên mạnh mẽ hơn một chút, làm chính anh hơi ngửa đầu về sau. Trong phút chốc, La Ninh khựng lại, dường như không kịp thích ứng, hơi thở dồn dập.
“Vậy giờ vừa ý chưa?” Giọng anh khản đặc, vừa hỏi xong đã lại cúi đầu hôn cô, lần này không để cô có cơ hội trốn nữa. Môi anh giữ lấy môi dưới cô, chậm rãi cuốn lấy hơi thở La Ninh.
Thân xe khẽ rung động theo tiết tấu không ổn định. La Ninh tuy đang chìm trong d*c v*ng nhưng đột nhiên lại phân tâm: không biết chiếc đèn lồng thỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-oanh-khong-ve-ma-le-to-tieu-vong-su/2881256/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.