Chủ nhiệm lớp mở đầu bằng giọng điệu bình thản, chỉ hỏi dạo này việc học của cô thế nào.
La Ninh đáp gọn:
“Cũng tạm ạ.”
Thầy lấy từ ngăn kéo ra bảng điểm kỳ kiểm tra tháng trước, bắt đầu tìm tên cô trong danh sách, chăm chú dò từng môn một.
“Xếp hạng vẫn ở mức trung bình, còn nhiều chỗ cần phải cải thiện,” thầy đẩy gọng kính lên, đưa ngón tay vàng khè vì thuốc lá chỉ vào bảng điểm trước mặt, “So với kỳ thi cuối kỳ trước thì mức tiến bộ vẫn còn quá chậm.”
La Ninh không nói gì.
“Ở lớp chọn như lớp mình, điểm số rất cạnh tranh. Học hành giống như đi ngược dòng nước, không tiến là lùi. Em ngày thường có vẻ trầm lặng, ít nói, không tham gia mấy trò quậy phá nên các thầy cô đều rất kỳ vọng vào em.”
“Em cảm ơn thầy đã quan tâm,” La Ninh nhỏ giọng đáp.
“Muốn học tốt thì phải toàn tâm toàn ý,” thầy liếc nhìn cô thêm lần nữa, “Em có thực sự để hết tâm trí vào việc học không?”
La Ninh ngập ngừng một thoáng, rồi chậm rãi gật đầu.
“Không giống lắm đâu.” Thầy giơ tờ giấy viết thư đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt cô, “Nhận ra cái này chứ?”
La Ninh lướt mắt nhìn, chỉ vài chữ mơ hồ đã đủ để cô nhận ra đây là bức thư đầu tiên cô viết cho Lý Dục An.
Kiều Đồng đưa thư tình theo kiểu rất thẳng thắn và bất ngờ.
Lúc La Ninh vừa viết xong, vừa tan học, chuông reo là cô ấy lập tức đứng phắt dậy, bước nhanh lên phía bục giảng. Cô ấy đẩy mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-oanh-khong-ve-ma-le-to-tieu-vong-su/2881258/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.