Cả hai liền bay nhanh ra khỏi thành, hướng thằng đến Ngũ Hành Tông. Ngũ Hành Tông cách thành này cũng hơn vạn dặm, nhưng với tốc độ nhanh hơn sấm sét của họ thì chỉ trong thời gian ngắn họ đã đến nơi rồi. Hai người họ ở phía ngoài nhìn vào tấm màn chắn vô hình ngăn cách phạm vi Ngũ Hành Tông với bên ngoài, rồi họ nhìn cảnh vật bên trong đó, với thị lực của họ bây giờ thì việc nhìn đến Ngũ Hành Tông cũng không lạ.
Ngũ Hành Tông có phạm vi lên đến mười vạn dặm, Tông môn được bao quanh bởi năm dãy núi dài vài trăm dặm, phía trêи là những đám mây ngũ sắc. Nếu thể ý kĩ thì trong đám mây phía trung tâm Ngũ Hành Tông có một tòa nhà nhỏ, đó là nơi ở của Vấn Đạo là người bảo hộ cho Ngũ Hành Tông chi nhánh ở đây. Lưu Nhật Quang nhìn về phía Ngũ Hành Tông rồi bảo
- Phía trêи kia là chổ ở của Vấn Đạo Ngũ Hành Tông, còn có phải thật sự như vậy hau không thì ta không rõ.
- Một khi chúng ta bước vào ranh giới này thì bọn họ sẽ biết sẽ có người đi vào.
Tiểu Thiên ngước nhìn tấm màn vô hình này
- Vậy làm thế nào để họ không biết chúng ta đi vào?
Lưu Nhật Quang cười cười rồi lắc đầu
- Không cần thiết phải rắc rối như vậy, vì nó chỉ kiểm soát có bao nhiêu người vào và ra thôi, mỗi ngày đều có vô số người vào ra.
- Nên ngươi cứ yên tâm, ta cũng đã đi qua đi lại nhiều lần rồi.
- Đệ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-se-hoa-phuong-hoang/126910/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.