Tiểu Thiên nhìn các Tông môn xung quanh và được Trần trưởng lão giới thiệu tận tình về các Tông môn đấy. Tông môn cậu ấn tượng nhất đó là Phuọng Hoàng Tông kia, khi cậu nhìn vào con Phượng Hoàng hư ảo to lớn trăm trượng kia thì trong lòng cậu đột nhiên đau nhói, không hiểu vì sao.
Trong bất giác Tiểu Thiên rơi một giọt nước mắt, Tuyết Liên đứng bên cạnh cậu thấy vậy thì rút ra một chiếc khăn tay sau đó lau dùm cho Tiểu Thiên. Trần trưởng lão bên cạnh nhìn thấy việc này thì cũng không làm phiền họ rồi đi xuống hướng dẫn chúng đệ tử về lần thí luyện này.
- Cảm ơn Tuyết Liên trưởng lão!
Tuyết Liên cười nhẹ nhàng rồi cũng đi xuống cùng chúng đệ tử, Tiểu Thiên thì vẫn ở trêи này nhìn vào các Tông môn kia. Thần thức của cậu cũng đã tản ta bao quát cả khu vực xung quanh rồi. Cậu nhìn thấy được dưới khoang thuyền của mình có một vị Kết Đan hậu kỳ chắc hẳn đó là Đại Trưởng lão mà Trần trưởng lão đã nói.
Còn các Tông môn kia thì cũng có ít nhất một vị Kết Đan nhưng chỉ ở khoảng sơ kỳ đến trung kỳ thôi. Hiện tại với thực lực của cậu hiện giờ thì tản thần thức ra như vậy thì chỉ khi đến Nguyên Anh mới nhìn ra được. Sau khi quan sát một hồi thì cậu liền nghĩ
- Vị đại trưởng lão này trong người mang theo trọng thương rất nặng, dường như chỉ đi theo mang khí thế hù dọa định nhân mà thôi.
- Nhìn mức tổn thương này thì khó mà sống lâu được.
Một lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-se-hoa-phuong-hoang/126922/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.