Ngàn năm sau.
Trêи bầu trời một cô gái khoác trêи mình một bộ đồ được dệt từ lông vũ giống như một mặt trời đang bay qua bầu trời vậy. Nhưng người phàm không thể nào nhìn thấy được vẻ đẹp ngây ngất lòng người đó.
- Chàng đang ở đâu? Ta đã tìm chàng suốt ngàn năm nay rồi!!!
- Chàng đã luân hồi đến nơi nào rồi??
- Tại sao ngay cả một tia khí tức từ chàng cũng không có??
Cô ấy cứ đi tìm, đi tìm... Không quản mệt mỏi, không quản dù ngày hay đêm. Cô ấy luôn đi tìm đến kiệt sức mới thôi.
Có lúc cô tự nghĩ rằng phải chăng mình đã bị lừa. Nên quyết định quay lại hỏi hai vị đấy nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Cô biết họ cũng không có lý do lừa gạt mình, nếu muốn họ vẫn có thể một gậy đánh cho mình hồn siêu phách tán.
Thế nên cô tiếp tục tìm, tìm đến khi nào ra thì thôi. Thần thức của cô luôn luôn tỏa ra bao phủ phạm vi vạn dặm nhưng vẫn chưa thể nào tìm thấy dc cậu ta, dù chỉ là một tia khí tức.
Lúc này tại Âm Phủ - Âm Giới. Tại cầu Nại Hà thì có một cậu trai trẻ đang đứng phía trước một lão bà đang ngồi khoáy đều nồi cháo trước mặt mình, đó chính là Mạnh Bà.
Mạnh Bà ngước nhìn chàng trai một hồi rồi nói:
- Ngàn năm đã troi qua rồi à?
Chàng trai liết nhìn Mạnh Bà rồi quay lại nhìn lại dòng Vong Xuyên rồi gật đầu.
Lúc này Mạnh Bà đưa tay lên chỉ về con đường phía trước. Một con đường mòn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-se-hoa-phuong-hoang/126939/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.