Ngoảnh đầu nhìn lại, chúng ta quen nhau có lẽ là sai lầm.
Ngẫm cho kỹ thì, tôi chỉ là trò tiêu khiển của anh.
--
Mạch Sanh Tiêu rất ghét những lúc thế này, vốn là trước cổng trường có một trạm xe buýt, nhưng cứ đến mỗi thứ 6 thì xe buýt không làm sao chen nổi vào bến, làm hại cô cứ phải dài cổ ngó nhìn. Chản nản đá đá mặt đất, ngẩng đầu nhìn, dọc con đường toàn là xế hộp hạng sang, Học viện âm nhạc Hoa Nhân cũng có nhiều sinh viên có xe lắm cho nên phụ huynh mới bỏ mặc làm ngơ, chứ sự thật là đa phần những chiếc xe ở đây tới đón nữ sinh viên.
Mạch Sanh Tiêu đút hai tay vào túi quần, kiễng chân ngóng xe buýt, những doanh nhân giàu có đỗ xe xịn trước một cổng trường có uy tín, học viện nghệ thuật đơn giản chỉ vì họ muốn chấm mút những đóa hoa của tổ quốc, cô gái bên cạnh càng đa tài có khí chất thì địa vị của họ càng được nâng cao.
Đáng khinh.
Cô nhướn mày, đúng là cái lũ cặn bã của xã hội.
Lần đầu tiên cô gặp Duật Tôn đúng ở nơi này, đó là một buổi chiều thu đẹp và ấm áp đến kỳ lạ.
Xe hơi bị dừng lại, dù có là xe thể thao hạng nhất, bình thường như bay trên đường cũng không chống cự lại được với dòng xe cộ đông đúc, trông y có vẻ chán nản, dưới cặp kính râm màu trà là đôi mắt không còn đủ kiên nhẫn.
« Tôn, thứ sáu nào cổng trường em cũng như thế này. » Tô Ngải Nhã ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-cuoc-yeu/1383624/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.