" Duật thiếu......"
Y vung tay gạt đi, « Xéo đi ! »
Cô gái bị bất ngờ, xém ngã nhào vào ghế sô pha, Duật Tôn nhếch môi cười nhạt, « Nghĩ là mặc bộ quần áo này vào sẽ thành nữ sinh hả ? Muốn giống thật thì phải còn trinh, cô là gái trinh hử ? Ra ngoài ngay. »
Sắc mặt cô gái tái xám như tro, cả đám người thấy thế không dám tiếp cận y nữa, túm tụm đi ra khỏi phòng.
« Này, miệng cậu cũng nanh nọc gớm nhỉ. » Nam Dạ Tước không bỏ lỡ cơ hội châm chọc, « Cô nữ sinh của cậu đâu, sao hôm nay không thấy tới ? »
« Tôi đá rồi. »
Nam Dạ Tước nghe xong, cứ như vừa đọc truyện cười thế kỷ, anh đứng lên, bóng lưng cao lớn trong không gian tranh tối tranh sáng bị kéo ra thật dài, « Tôi không chơi với cậu nữa đâu, cậu chơi cũng có chừng mực thôi, cẩn thận lại thương thân đấy. » Dứt lời thì đi ra khỏi phòng bar hạng nhất.
Duật Tôn tựa lưng vào ghế sa lon, như đang nghĩ điều gì, một lúc sau thì lấy di động ra.
Mạch Sanh Tiêu thắt dây an toàn xong, vén lọn tóc rủ xuống bên má ra sau tai, « Chúng ta đi đâu ? »
« Đi ăn cơm. » Nghiêm Trạm Thanh cười nắm lấy tay cô.
Nhất thời, điện thoại reo chuông, cô rút bàn tay ra lấy điện thoại.
Mở ra, là một tin nhắn,nội dung là : Tôi nhớ em.
Kí tên Duật Tôn.
Bàn tay Sanh Tiêu run rẩy, vội vàng xóa đi.
“Ai vậy?”
“Tin nhắn rác thôi ạ.”
Nghiêm Trạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-cuoc-yeu/1383695/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.