"Thì ra là vậy, con người khi tiếp xúc với luồng ánh sáng mạnh trong khoảng thời gian dài, đừng nói là đôi mắt, mà ngay cả tinh thần cũng sẽ tổn thương."
"Chẳng lẽ không còn cách nào?"
"Cậu dám giao cô ấy cho mình không? Đúng lúc mình cần thử nghiệm, nhưng nếu cuộc phẫu thuật thất bại thì mình sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào đâu nhé.” Từ Khiêm đặt phim chụp CT lên bàn, Duật Tôn nghe xong thì im lặng.
"Trước hết, mình sẽ cho cô ấy thuốc uống, may ra thuốc có thể làm khối máu tụ tan bớt, sau đó, chắc chắn là có thể nhìn thấy lại được."
Mạch Sanh Tiêu ngồi yên lặng, một tay của cô nắm chặt tay vịn của ghế sô pha, nghe Từ Khiêm nói xong, cô không khóc lóc, cũng không gào thét, mi mắt hơi rũ xuống, thần sắc tĩnh lặng như người chết, Duật Tôn dang tay ôm cô vào lòng thì phát hiện ra hai vai cô đã cứng ngắc từ lúc nào không hay.
Dì Hà mang cháo vừa chín tới, Từ Khiêm thấy ở lại cũng không giúp được gì nên tự ra về.
"Mạch tiểu thư”......." Viền mắt dì Hà hơi hồng, rõ ràng là bà đã nghe thấy bọn họ nói chuyện.
"Dì Hà," Mạch Sanh Tiêu xoay đầu về hướng tiếng nói phát ra, ánh mắt cô trống rỗng, bởi vì không nhìn thấy, cho nên không thể xác định được đúng chỗ ngồi của dì Hà,"Con thế này trông xấu lắm phải không dì?”
"Sao lại xấu cho được, Mạch tiểu thư lúc nào cũng xinh đẹp nhất.”
Sanh Tiêu muốn cười, nhưng đôi mắt lại mờ hơi nước, Duật Tôn khoát tay ra hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-cuoc-yeu/1383751/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.