Duật Tôn xanh mặt, mắt thấy gió thổi qua bãi cỏ, chưa kịp tới thì toàn bộ ảnh chụp cùng than cốc trộn bị lẫn cùng một chỗ.
Duật Tôn ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm vào bức ảnh khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu bị cháy đi, trên khuôn mặt cười của cô là điều hắn không nhận ra, lúc đó cô thật lòng hạnh phúc, hắn lại cùng cô bở lỡ một bước. Lúc chụp hình cưới, cô toàn tâm toàn ý phối hợp mà hắn thì chủ tâm qua loa, thái độ vô vị.
Hiện tại, có nhiều thứ hắn muốn giữ lại cũng không giữ được.
Duật Tôn biết rõ Mạch Sanh Tiêu đang muốn cái gì, cô muốn tự do, cùng với Đào Thần rời xa thế giới của hắn, nhưng hắn làm không được.
Sanh Tiêu khoác chiếc áo choàng màu trắng đứng ở trong vườn, với mái tóc đen ngắn dán chặt khuôn mặt nhỏ nhắn. Cùng Duật Tôn sau khi kết hôn, từ lúc Mạch Tương Tư gặp chuyện không may, về sau là Mạc Y, rồi đến ly hôn, cho tới bây giờ, Sanh Tiêu dường như gầy xuống rất nhiều cũng không còn đầy đặn như trước nữa. Trước kia cô có vóc người cân xứng nhưng bây giờ đã gầy đi rất nhiều, đứng ở trong gió, hầu như chỉ cần thổi mạnh một chút là có thể cuốn cô theo.
Mạch Sanh Tiêu vì người đàn ông này mà hao tổn hết tâm tư, nếu không phải sớm rời xa hắn, thì cô ngay cả xương cốt cũng không còn.
Sanh Tiêu vén tóc ngắn lên, vành tai đeo bông ngọc trai do Đào Thần tặng, cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh đang bị thiêu cháy, đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-cuoc-yeu/1383809/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.