Thư Điềm đi vào Ngự Cảnh Vườn, Mạch Sanh Tiêu khẩu vị không tốt, nhưng cô mỗi bữa cũng sẽ ăn cơm, dù là ăn mấy miếng, cũng phải cố nuốt xuống.
Thư Điềm với dì Hà cùng chào hỏi nhau, rồi đổi giày đi vào nhà.
Kể từ khi Mạch Sanh Tiêu trở lại Ngự Cảnh Vườn, Thư Điềm biết rõ sau khi Đào Thần gặp chuyện không may, các cô rất ít gặp mặt. Một mặt, lúc trước có Duật Tôn ở bên trong ngăn cản, mặt khác, Thư Điềm luôn lo lắng sẽ khơi dậy chuyện đau lòng của Sanh Tiêu, cho nên đã cố tình tránh mặt đi.
Mạch Sanh Tiêu mặc áo lông rộng thùng thình, Thư Điềm ngồi xuống bên cạnh người cô: "Sanh Tiêu, tớ muốn kết hôn.”
Thật không?” Mạch Sanh Tiêu con ngươi sáng ngời, những u ám vốn có đều tản đi hết.
"Đúng vậy, năm trước đã định ra thời gian, còn có cả tháng nữa, tớ đến đưa thiệp mời cho cậu.” Thư Điềm từ trong túi xách lấy ra thiệp mời đưa cho Sanh Tiêu: "Đến lúc đó, các cậu đều đến nha.”
Mạch Sanh Tiêu nhận lấy, mở thiệp mời ra, nhìn thấy ảnh cưới của Thư Điềm cùng Tang Viêm, một đôi hơn người, nụ cười ngọt ngào, thần thái tươi sáng: "Thư Điềm, chúc mừng cậu.”
"Sanh Tiêu, tớ dẫn cậu đi ra ngoài một chút nha, tớ biết rõ đường dành riêng cho người đi bộ mới mở một nhà hàng rất ngon. . . . . .”
Mạch Sanh Tiêu nghĩ tới dầu mỡ, một cơn buồn nôn xuất hiện, cô che miệng lại, đợi cho bình phục chút ít mới mở miệng nói: "Thư Điềm, tớ mang thai.”
"Sao?” Thư Điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-cuoc-yeu/1383827/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.