Mạch Sanh Tiêu tắm rửa xong thì nằm dài trên giường, cả người mệt mỏi rã rời không muốn động tay động chân gì nữa. Đầu cô nặng trĩu đè lên gối, muốn ngủ, ngay cả khi nào Duật Tôn leo lên giường cũng không biết. Anh ngược lại chồm lên người cô, lồng ngực to lớn hữu lực hầu như đem Sanh Tiêu áp vào giường lớn.
"Ối. . .” Cô bị giật mình: "Anh nặng quá.”
Duật Tôn giữ chặt lấy tay của cô: "Sanh Tiêu, chúng ta sinh thêm một đứa con nữa được không?”
Mạch Sanh Tiêu có chút dao động: "Không phải sau khi sinh mổ thì hai năm sau mới có thể sinh tiếp sao? Hiện tại còn sớm mà.”
"Em cho rằng muốn có con thì chỉ cần em nghĩ đến là có thể mang thai à.” Cánh môi lương bạc của người đàn ông ghé vào tai của Sanh Tiêu: "Anh không thể bảo đảm mỗi lần đều trúng mục tiêu.”
Hơi thở nóng rực của anh quay lại cần cổ nhẵn mịn của Mạch Sanh Tiêu, lại thêm không ít mờ ám. Sanh Tiêu muốn đẩy anh ra: "Anh đè chết em.”
"Có làm hay không?”
"Mệt quá nha.”
"Mỗi lần đều là em hưởng thụ, anh lần này cũng không để cho em vất vả. Ngoan đi, nằm thật thoải mái, anh hầu hạ em. . . . . . . . .”
Khả năng chuyện lần trước ở vùng núi, thực đã bắt anh chịu đựng đến hỏng. Mạch SanhTiêu nhớ lại chiếc giường cây, nhịn không được mà cười trộm thành tiếng.
"Em cười cái gì?”
Người đàn ông theo lưng của cô hôn lên trên cổ, Mạch Sanh Tiêu sợ nhột liền co hai vai lên: "Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-cuoc-yeu/471621/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.