Sanh Tiêu nhớ thương Duật Tôn.
Cô rõ ràng hiểu được Duật Tôn cả đời không thể nào để cho Dạ Thần hành hạ như vậy, hoặc là, Dạ Thần giết hết cả nhà bọn họ, hoặc là, Duật Tôn đi ra giết chết Dạ Thần.
Mạch Sanh Tiêu tâm phiền ý loạn rối bời, hai tay cô che mặt lại. Cái chết của Lôi Lạc đối với cô ít nhiều cũng có chút xúc động, cô làm không được máu lạnh như Alice. Dù thấy Bôn Bôn bị ném vào hồ bơi trong nháy mắt, cô thật sự xúc động muốn nổ súng nhưng trong tiềm thức, cô đối với hành vi có thể dễ dàng kết thúc một cuộc sống thì vẫn không chấp nhận được.
Dạ Thần trong lòng có tâm sự, thân ảnh cao lớn của hắn đi về hướng cửa sổ.
Mạch Sanh Tiêu lấy khăn lông choàng ở trên vai xuống, cô đi đến trước bồn tắm của Bôn Bôn, ngồi xổm xuống cẩn thận tắm cho con.
Bôn Bôn vừa bị sặc nước, lúc mới đầu tắm rửa có vẻ e ngại một chút, bàn tay nhỏ bé rõ ràng vịn lấy thành bồn tắm. Mạch Sanh Tiêu nhận lấy ghế nhỏ mà bảo mẫu đưa cho, cô từng cái một lau lên thân thể nhỏ mập mạp của Bôn Bôn.
Dạ Thần nghiêng mặt qua, chứng kiến vẻ mặt chăm chú của Sanh Tiêu. Alice đã từng nói, Bôn Bôn mắc phải bệnh tự kỷ. Dạ Thần biết rõ, đối với đứa con như vậy, Mạch Sanh Tiêu cần phải trả giá so với những gia đình bình thường khác gấp nhiều lần bằng tâm huyết yêu thương đứa bé.
Bảo mẫu ôm lấy Bôn Bôn, Sanh Tiêu dùng chăn lông quấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-cuoc-yeu/471640/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.