Mười ngón tay của Mạch Sanh Tiêu bám vào song sắt thô cứng.
Dường như cảm nhận được có gì đó thay đổi, Duật Tôn trước kia cúi thấp đầu, bây giờ đã ngẩng lên.
Tầm mắt của anh lướt qua gương mặt của Sanh Tiêu.
Mà cô, từ trong mắt của anh nhìn không ra một chút suy nghĩ nào, loại ánh mắt đó, bình tĩnh đến bất ngờ, như đối với cô là một người hoàn toàn xa lạ.
"Tôn?” Cô bình tĩnh không được nữa, hầu như là hét lên đến tê tâm liệt phế.
Ngươi đàn ông theo thói quen nhẹ nheo lại đôi mắt phượng hẹp dài, anh đã nghĩ đến Dạ Thần có thể sẽ đưa Mạch Sanh Tiêu tới căn cứ. Dù khả năng là không lớn nhưng anh đã triển khai hết việc phòng hộ, vậy mà hiển nhiên vẫn là vô dụng.
Cũng bởi, người phụ nữ của anh, cứng cỏi như đầu bò nhỏ này, cô ấy làm sao có thể an tâm chịu ở nhà.
Duật Tôn trong mắt lộ ra xa cách lạnh lùng, cả thân thể Mạch Sanh Tiêu hầu như bám vào trên lan can: "Tôn, em là Sanh Tiêu đây.”
Anh, tai điếc mắt ngơ.
Đối mặt với gấp rút của Sanh Tiêu, Dạ Thần đứng ở bên cạnh cô mang theo ý cười trào phúng: "Hắn có thể là bị đánh cho ngốc rồi.”
Mạch Sanh Tiêu nâng lên tầm mắt, hung hăng liếc hắn một cái.
"Dạ Thần, để cho tôi vào đi.” Lôi Lạc ở bên cạnh xoa xoa hai tay vào nhau thể hiện sự sẵn sàng giao chiến.
"Thật không biết xấu hổ, anh muốn thừa dịp hắn kiệt sức mà lao vào sao?” Alice thình lình đâm vào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-cuoc-yeu/471644/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.