Tần Tố Hồng sợ nhất là những ngày mưa.
Một tai nạn thuở nhỏ khiến cô tàn tật suốt đời, cứ vào mùa mưa, hơi ẩm lại chui vào từng kẽ xương, bén rễ, nảy mầm trong cái chân bị thương của cô.
Xui xẻo hơn, nỗi tiếc nuối của cha mẹ về tai nạn ấy lại chẳng sâu bằng cơn xót ruột vì tiền thuốc men.
Tần Tố Hồng biến thành một món “hàng lỗi” chẳng ai còn kỳ vọng.
Trái ngược hẳn với cô là cậu em trai kém ba tuổi.
Khi ăn cơm, trong bát em trai lúc nào cũng dư ra mấy miếng thịt ba chỉ bóng mỡ, đến ngày tết ngày nhất, em có thể mặc một chiếc áo vải mới toanh.
Nụ cười của cha và những lời dặn dò của mẹ phần lớn đều dành cho em trai, còn cô và em gái Tần Tố Nguyệt thì như những chiếc lá xanh làm nền, không được ưu ái.
Với điều đó, Tần Tố Hồng chẳng sinh nổi quá nhiều oán hận. Đó là hiện thực ngầm hiểu, thấy ở khắp nơi vào cái thời ấy, như không khí ở đâu cũng có, khiến cô quen thở trong nó, cũng khiến cô ngày này qua ngày khác ngộp thở vì nó.
Trong những ngày thở một cách tê dại ấy, niềm an ủi duy nhất của Tần Tố Hồng là em gái Tần Tố Nguyệt.
Tần Tố Nguyệt như cái đuôi nhỏ của cô, có thể nhe nanh múa vuốt đuổi lũ trẻ hàng xóm cười nhạo “con què”, cũng có thể gắp quả trứng duy nhất trong bát mình sang cho cô, dùng giọng non nớt nói: “Chị, chân chị không tốt, phải bồi bổ nhiều vào.”
Bởi thế, khi cha ngậm điếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-long-ky-anh/2883163/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.