Editor: Trường Thanh
Beta: Tửu Thanh
“Ta gả muội muội đang yên lành cho ngươi, ngươi lại dám khiến muội ấy lớn bụng!”
Im ắng.
Im ắng.
Khương Yến Nhiên nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của muội phu mới ý thức được mình đã nói những gì. Hắn mất tự nhiên ho khan rồi nói: “Thôi thôi, ngươi cứ coi như ta nói năng vớ vẩn đi. Có điều muội phu cũng biết rồi đấy, hiện tại Hà Dương sắp sinh rồi, thật sự không nên chịu vất vả, ngươi không thể đưa muội ấy về Cạnh Lăng được.”
“Đương nhiên Cạnh Lăng biết điều này.” Tiêu Tuấn Trì đáp, “Cạnh Lăng sẵn lòng ở lại nước Tề bầu bạn với Vương phi.”
“Cạnh Lăng vương, nước Tề đồng ý cho quân Huyền Giáp của ngươi vào biên ải chỉ để ngươi cứu Hà Dương. Nhưng hôm nay Hà Dương đã bình an, có lý nào mà quân Huyền Giáp lại tiếp tục ở lại nước Tề chứ.” Trong giọng nói của Khương Yến Nhiên cố ý để lộ nỗi lo lắng, giống như một huynh trưởng luôn suy nghĩ cho người khác.
“Cạnh Lăng đã cưới Vương phi thì sẽ không làm gì. Nếu không thì để quân Huyền Giáp góp chút sức lực giúp nước Tề, cùng nhau đánh dẹp Lưu Tông, được không?” Tiêu Tuấn Trì cười hỏi.
“Lưu Tông chẳng qua chỉ là loài giun dế, tiêu diệt dễ như trở bàn tay, phụ hoàng chỉ tạm thời không rảnh để ý tới mà thôi, dĩ nhiên cũng không cần quân Huyền Giáp ra tay giúp đỡ.” Khương Yến Nhiên nở một nụ cười lễ độ, nói: “Tất nhiên ta biết muội phu không có mưu đồ gì khác, nhưng trong mắt người ngoài, khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-long/1051473/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.