Editor: Bạch Miêu
Beta: Tửu Thanh
Mặc dù Tiêu Vũ Xuyên bị Khương Linh Châu chọc tức nhưng vẫn không từ bỏ. Mấy ngày liền gấm vóc tơ lụa, trang sức trân châu, cao lương mỹ vị đều đưa đến cung Lâm Hoa. Mặc dù phi tần trong Tây cung không biết người trong cung Lâm Hoa là ai nhưng đều thầm lo lắng không thôi, sợ nơi đó lại là một vị Lương phi khác.
Tiêu Vũ Xuyên thật xảo quyệt, ép Khương Linh Châu vào Tây cung rồi sai người đánh xe ngựa chạy về phủ Nhiếp Chính vương, nói Cạnh Lăng Vương phi đã hồi phủ. Người trong cung Lâm Hoa là mỹ nhân Thái hậu ban thưởng.
Tiêu Vũ Xuyên có ý gì, không cần thiết phải nói rõ nữa.
Ngoài ra, Tiêu Vũ Xuyên còn tặng cả con vẹt của hắn cho Khương Linh Châu, muốn treo dưới mái hiên để Khương Linh Châu giải sầu. Nhưng ngay đêm hôm đó, Khương Linh Châu mở cửa lồng, thả vẹt bay ra. Hôm sau Tiêu Vũ Xuyên đến, thấy chiếc lồng vàng trống không, trên mặt hiện vẻ cô đơn.
“Suốt ngày bị nhốt trong lồng chắc nó cũng không vui vẻ gì, chẳng bằng thả nó đi.” Khương Linh Châu nói.
“Con vẹt này đã theo trẫm từ nhỏ, hằng ngày người trong điện Hàm #Chương đều phải hứng sương sớm để nuôi nó. Nếu để nó tự sống, có lẽ ngày mai sẽ vì không quen với thời tiết thiên nhiên khắc nghiệt, điều kiện sống khó khăn mà chết khô ở nơi nào đó.” Tiêu Vũ Xuyên nhìn chiếc lồng trống không, lời nói đầy vẻ tiếc nuối.
“Chết bên ngoài còn tốt hơn chết trong lồng.” Vẻ mặt Khương Linh Châu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-long/1051491/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.