Editor: Bạch Miêu
Beta: Tửu Thanh
“Đủ rồi.” Tiêu Vũ Xuyên ngắt lời nàng ta, nhíu mày nói, “Chuyện trẫm và người truyền khắp thiên hạ cũng không sao. Trẫm là Đế vương, không ai dám nhiều lời. Ngược lại là người, người đoán xem Tam thúc sẽ làm gì người?”
Lời hắn nói khiến Phòng Nguyệt Khê ngã ngồi trên mặt đất.
Đúng vậy, Tiêu Vũ Xuyên là vua. Có huyết mạch Tiêu gia, có địa vị Đế vương, hoặc ít hoặc nhiều Tiêu Tuấn Trì sẽ nhẹ tay.
Nhưng nàng ta thì sao?
Phòng Nguyệt Khê hất tay sang bên cạnh, bị mảnh gương cắt chảy máu. Nàng ta hoàn toàn không cảm thấy đau, nước mắt rơi đầy mặt, vừa cười vừa khóc: “Ta đi là được. Như mong muốn của chàng, đời này ta không quay về Tây cung nữa.”
Qua mấy ngày sau, Phòng Thái hậu lên đường đến núi Tĩnh Đình.
Đám người Khương Linh Châu, Lục Hoàng hậu cố ý đến cửa thành Thái Diên đưa tiễn. Phòng Thái hậu cầm tay Khương Linh Châu, dường như không nỡ xa thành Thái Diên náo nhiệt.
“Thái hậu nương nương, tay người…” Khương Linh Châu thấy đầu ngón tay Thái hậu quấn lụa trắng, kinh ngạc hỏi, “Sao phượng thể của Thái hậu nương nương lại bị tổn thương…”
“Không sao, đêm qua không cẩn thận làm vỡ gương đồng thôi.” Thái hậu cười vô cùng dịu dàng, chỉ có điều khi nàng ta nắm tay Khương Linh Châu thì dùng sức quá nhiều, đến mức máu từ bên trong tấm lụa trào ra, nhuộm đỏ cả khoảng trắng.
Khương Linh Châu không khỏi nhíu mày, suýt nữa đã vô lễ rút tay về.
Lúc trước nàng không biết Thái hậu nương nương khỏe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-long/1051498/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.