Editor: Bạch Miêu
Beta: Tửu Thanh
Dáng người Bình thị lả lướt, dịu dàng như khói, thanh cao như ngọc, quả thật là người đẹp hiếm thấy. Hào Châu Vương phi Hà Uyển Thanh đứng cạnh nàng ta cũng bị kém đi.
Hào Châu vương độc sủng Trắc phi, lạnh nhạt với chính thất, đây không phải là chuyện mới ở Thái Diên. Khó trách mặt Hà Uyển Thanh lúc nào cũng nhăn như mướp đắng, ăn nói chua ngoa lại còn suốt ngày đi săm soi người khác.
Khương Linh Châu không hiểu Hà Uyển Thanh lắm. Nước Ngụy không giống với nước Tề, phụ nữ có thể tái giá. Hà Uyển Thanh oán hận Tiêu Phi Túc, đã không hạnh phúc, tại sao không dứt khoát một lần? Dây dưa như vậy chẳng phải phí thời gian hay sao?
Đoàn người tới gần chính điện, nơi đây vô cùng uy nghiêm, hình ảnh đại bàng được chạm trổ khắp các bức tường trong điện cùng một pho tượng Phật dát vàng khổng lồ sừng sững đứng đó. Tiếng Phạn, tiếng chuông chùa và âm thanh gõ mõ lúc xa lúc gần khiến mọi người như lạc khỏi chốn dương gian.
Phòng Thái hậu lấy nén nhang, chắp tay trước ngực, nhắm mắt bái Phật. Những hạt ngọc trên búi tóc nàng ta hơi lay động, phản chiếu ánh nến sáng rực đặt bên pho tượng Phật trước mặt. Bỗng nhiên ngoài điện có một cơn gió lạnh thổi vào khiến hàng loạt ngọn nến bị dập tắt. Trong chớp mắt đại điện trở nên tối mịt.
Phòng Thái hậu hoảng sợ, nén nhang trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Di Hành đại sư bình tĩnh nói: “Thái hậu nương nương thành tâm khiến Phật tổ hiển linh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-long/1051503/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.