Editor: Bạch Miêu
Beta: Tửu Thanh
Lương Quý phi bị Khương Linh Châu nắm bàn tay nhỏ bé dẫn vào trong điện, sau đó còn bị ấn vai ngồi xuống. Lương Quý phi ngơ ngác ngồi xuống, nhưng sau đó đã nhanh chóng bật dậy, tiếp tục bày ra vẻ vênh váo: “Nhiếp Chính Vương phi thật biết làm bộ làm tịch.”
“Ta làm bộ làm tịch cũng không bằng Quý phi.” Khương Linh Châu ngồi xuống.
Lương Quý phi cười mỉa mai, chậm rãi đến bên cạnh Khương Linh Châu: “Ngươi cho rằng ngươi được Nhiếp Chính vương cưng chiều nên nghĩ mình là người phụ nữ tôn quý nhất Đại Ngụy ư? Đáng tiếc, ngươi là con gái Khương gia. Nhiếp Chính vương không thể bảo vệ ngươi cả đời được đâu.”
“Vậy à?” Khương Linh Châu thuận miệng trả lời, rất phối hợp mà ngồi xuống.
“Hắn chỉ xem ngươi là Công chúa hòa thân nên mới bảo vệ ngươi mà thôi.” Lương Lục Huệ nhướng mày, khẽ cười hỏi, “Ngươi biết vì sao Nhiếp Chính vương mãi không chịu kết hôn không?”
Dường như nàng ta đang ám chỉ gì đó. Nhưng Khương Linh Châu vẫn vững như núi, cực kỳ bình tĩnh đáp: “Việc Vương gia kết hôn… À, đúng rồi, đàn ông Đại Ngụy hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi mới cưới thê tử, Vương gia hai mươi ba tuổi đã kết hôn đúng là hơi sớm.”
Lương Lục Huệ bị sặc, trừng mắt nhìn Khương Linh Châu. Một lúc sau, nàng ta cười khẩy: “Ngươi biết người vốn được chọn làm Cạnh Lăng Vương phi ở Thái Diên là ai không?”
“Không biết.” Khương Linh Châu trả lời.
“Là con gái Lương gia, Lương Lục Huệ.” Lương quý phi cúi xuống, gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-long/1051508/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.